Nhưng những cung đường khó khăn để đổi lại sương và nắng trên cánh đồng cỏ hoang vu trong lành và tĩnh lặng thật ra cũng đáng.
Nói đến Đồng Cao những ai ít nhất một lần đặt chân đến hẳn phải ấn tượng bởi cảnh bình mình tuyệt đẹp hay không gian mênh mông bát ngát. Song đối với tôi và những người bạn, cuộc hành trình đến Đồng Cao là tìm đến với rất nhiều sương và nắng.
Xuất phát từ 12h trưa, ai nấy cũng đều đã chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài với gần 160km cả đường cao tốc lẫn đường lên núi.
Vì đi vào một ngày mưa nắng thất thường, nên quần áo mưa, túi bọc giày là không thể thiếu, cả đoàn đều không muốn chưa đến nơi đã dính bẩn dọc đường, ai cũng ăn mặc rất kín đáo và cẩn thận.
Lên đến Đồng Cao lúc trời đã tối hẳn, mọi người đều mệt và đói nên ngoài cắm trại thì việc chuẩn bị đồ ăn cũng rất quan trọng. Gà bọc giấy bạc rồi đem nướng là sự lựa chọn tuyệt vời để thưởng thức trên vùng cao nguyên này.
Món gà bọc giấy bạc nướng vừa ngon vừa tiện. |
Buổi tối trên Đồng Cao lạnh, nhưng cái lạnh buổi sáng sớm với sương mù bao phủ còn ấn tượng hơn. Một lớp sương dày đặc quấn lấy vùng cao nguyên này, và cuộn những ai đang cắm trại vào trong lòng nó – mờ ảo đến huyền diệu.
Sương bao phủ khắp mọi nơi. |
Đọng lại trên những chiếc lá. |
Sương nhiều là thế nhưng chỉ cần có những tia nắng đầu tiên rọi xuống sườn núi là cả loạt nắng ùa đến ngay sau đó, đổ rập xuống cao nguyên rộng lớn, phủ lên màu xanh của cỏ một màu vàng chói chang và để lộ ra bầu trời xanh rực rỡ.
Vạt nắng đầu tiên chiếu xuống. |
Sương dần được cuốn đi nhường chỗ cho những tia nắng… |
… và bầu trời xanh rực rỡ. |
Đồng Cao đâu chỉ là đồng cỏ và đá, còn là sương, nắng và những kỷ niệm khó quên của tình bạn. |
Cùng nhau nhóm lửa. |
Cùng nấu mì cho bữa sáng. |
Cùng thu dọn đồ đạc. |
Cùng ghi lại kỷ niệm qua những bức ảnh. |