Sỹ Luân: 'Ba mẹ không muốn tôi yêu đương'
"Bây giờ chưa có gia đình đã rối như canh hẹ rồi, đến khi lập gia đình, có con cái, mọi việc càng rối thêm thì làm sao tôi gỡ được, nên thôi đừng để nó phức tạp quá", nhạc sĩ "Mắt nai cha cha cha" nói.
- Trải qua 2 năm từ ngày bị tai nạn mất trí nhớ, cuộc sống của anh đang diễn ra như thế nào?
- Thời gian đầu khi vừa bị mất trí nhớ có lẽ là điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Khi vừa tỉnh lại sau tai nạn, tôi không còn nhớ gì hết, mọi thứ với tôi đều mơ hồ. Tôi không còn nhận ra mọi người và có những điều đẹp nhất của tôi trước đó từng có tôi cũng không còn nhớ gì nữa. Nói chung tôi đã trải qua những giây phút đau đầu để vật lộn với bộ não, hồi phục dần trí nhớ.
Nhưng trong sự khó khăn khi bị mất đi những ký ức đó, tôi thấy cũng có những điều tốt bởi công việc phức tạp hay khó khăn trong tôi không còn nữa. Bây giờ mỗi khi làm việc nhiều hay vận động đến trí óc nhiều quá, tôi sẽ bị đau đầu nên rất sợ. Nếu ngày trước tôi làm việc không biết ngày tháng, thì bây giờ tôi nhìn cuộc sống chậm rãi hơn và làm việc cũng nhẹ nhàng hơn chứ không áp lực nhiều như trước.
- Lý do tại sao thời điểm đó anh lại tìm đến cửa Phật?
- Tôi nghĩ đó là cái duyên vì sau khi bị ngã, tôi có cảm nhận kiếp trước mình đã là một tu sĩ. Khi vừa trở lại với cuộc sống, tôi rất khó khăn để cân bằng lại. Tôi như người bơi giữa biển khơi không thấy bến bờ, nhờ đọc kinh pháp của Phật nên tôi ngộ ra nhiều điều. Chính những điều đó giúp tôi lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, từ đó thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn chứ không phức tạp như trước.
- Trong mỗi câu chuyện mọi người thường thấy anh nói chuyện hướng tới Phật pháp quá nhiều, anh có sợ người ta cho rằng anh đang quá mê tín?
- Mê tín chỉ đúng nếu đó là sự tôn thờ mù quáng, cứ vào chùa cầu thần, khấn Phật và mong tất cả mọi thứ đều có được...đó mới là mê tín. Còn cuộc sống của tôi từ khi bắt đầu đọc kinh pháp, tôi nhận ra nhiều chân lý cuộc sống, để rồi từ đó tìm ra ánh sáng cho cuộc đời mình bước tiếp.
Không chỉ riêng tôi mà các nghệ sĩ của mình hiện tại nhiều người cũng gặp phải những khó khăn đường cùng trong cuộc sống nên mới tìm đến của Phật làm nơi nương tựa, giúp họ tìm lại sự bình yên. Tôi thấy chúng ta vẫn còn may mắn khi tìm ra được chân lý và kinh pháp trong cuộc đời để sống, chứ không đến mức đường cùng phải tìm đến cái chết, mà điều này đa số các nghệ sĩ bên Hàn Quốc gặp rất nhiều trong thời gian qua.
-Vậy khi tìm được sự bình yên vốn có nơi cửa Phật, đã khi nào anh nghĩ mình sẽ đi tu?
- Tôi cũng đã có ý định đó nhưng mẹ tôi không đồng ý. Mẹ nói tôi nên nhìn thời gian để cảm nhận và sống cùng mẹ tôi nữa, khi nào mẹ tôi mất tôi muốn làm gì thì làm. Ở trong chùa cũng có nguyên tắc cha mẹ đồng ý con mới được đi tu, còn không thì không được.
Sau quyết định đi tu, tôi cũng nghĩ chùa là một xã hội thu nhỏ và nó cũng có nhiều vấn đề, giai cấp nên tôi không dễ hòa nhập. Thầy tôi ở chùa cũng nói tôi nên sống cuộc sống ở ngoài.
- Sao khi quyết định đi tu, anh không nghĩ mình vẫn còn trẻ, vẫn còn có gia đình và cả một cuộc đời ở tương lai phía trước?
- Khi tôi có quyết định bước vào cửa Phật, tôi không thấy mình có gì để tiếc ở cuộc sống này nữa, ngoài mẹ mình ra. Và khi mẹ khuyên tôi, tôi quyết định lại để sống với cuộc sống đời thường như bây giờ. Bây giờ mọi thứ tôi đều dành tất cả cho ba mẹ và công việc. Với công việc, tôi không quan trọng nhiều về việc được hay mất nữa vì thời gian qua tôi thấy mình cũng cố gắng rất nhiều rồi, và tôi thấy đã yên tâm.
- Trước khi trở lại với công việc trơn tru như hiện nay, anh đã trải qua những khó khăn ấy ra sao?
- Khó khăn muôn bề, mọi thứ trong đầu tôi đều mất hết. Mình làm MC mà chả nhớ câu chữ nào trong đầu cả, không nhớ và không biết phải nói gì. Ngay cả những bài hát rất quen thuộc với tôi như 1,2,3 ngôi sao tôi cũng quên lời. Mới hồi phục trí nhớ nên tôi thường hay quên nhiều việc cần làm. Nhưng nửa năm trở lại đây, mọi thứ cũng đã tốt hơn với tôi nhiều rồi.
- Những áp lực từ công việc, khó khăn bủa vây... anh có nghĩ mình sẽ buông xuôi và bỏ nghề sớm?
- Áp lực thật sự đến với tôi rất nhiều sau ngày trở lại với công việc, nhưng tôi thấy cú sốc lớn nhất của đời mình là từ một người bình thường trở thành một người mất trí nhớ mà tôi còn vượt qua được, tại sao những việc này mình không thể làm. Từ ý nghĩ đó, tôi cố gắng nhiều hơn, nhờ có sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè nên công việc của tôi tiến triển cũng tốt.
Với tôi, cuộc sống và công việc của mình bây giờ như là cái duyên, điều gì đến thì mình sẽ đón nhận, kết quả tốt hay xấu đều do trời định vì trong công việc, mình cố gắng rất nhiều rồi nên không cần bận tâm nữa.
- Vậy ngày trở lại showbiz và phát hành album mới lần này anh cũng không đặt kỳ vọng vào nó?
- Ngay cả những ngày trước khi tôi chưa mất trí nhớ, tôi cũng đã không muốn bon chen nhiều rồi. Tôi là nghệ sĩ và tôi chỉ muốn làm hết khả năng của mình. Sự trở lại lần này của tôi được hát và sáng tác cho khán giả, đó đã là may mắn quá lớn. Album lần này giống như một món nợ mà tôi cần trả cho khán giả sau nhiều năm để họ chờ đợi quá lâu.
- Liệu album mới của anh sắp tới đây có còn những lãng mạn vốn có trong tình yêu như trước kia, hay thay vào đó sẽ là những triết lý thực tiễn về cuộc sống mà anh đã ngộ được qua kinh pháp?
- Âm nhạc của tôi vẫn mang những giai điệu ngọt ngào của tình yêu và cuộc sống, nhưng chắc chắn ca từ trong những câu chuyện của tôi sâu sắc hơn rất nhiều. Trong album này, ca khúc chủ đề Khoảng lặng sẽ rất đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa.
- Thời gian gần đây mọi người thường gặp anh đi cùng một cô gái xinh đẹp, đó có phải là người yêu của anh như nhiều người vẫn tò mò?
- Đúng vậy, đó là bạn gái hiện tại của tôi. Chúng tôi quen biết nhau cũng tình cờ. Sau tai nạn tôi gặp cô ấy, cô ấy dành cho tôi rất nhiều thời gian bên cạnh và chăm sóc tôi. Trong thời gian quen nhau, vì trí nhớ của tôi còn kém nên nhiều lúc người yêu của tôi bị thiệt thòi rất nhiều. Những lần hẹn hò tôi thường hay quên, nên đôi khi khiến cho người ấy buồn. Người yêu của tôi là một người rất chịu đựng. Thời gian này tôi cũng quá nhiều việc, không có nhiều thời gian bên cạnh cô ấy nên bản thân tôi cũng áy náy.
Tôi nghĩ người ta cũng sẽ rất dễ chán nản với tôi nếu tôi cứ như hiện tại. Trước đây cũng vậy, nhiều người quen tôi được một thời gian đầu, nhưng khi kéo dài họ đều thấy chán. Thời gian tôi dành cho gia đình và công việc quá nhiều, những lúc họ cần tôi lại không có mặt. Trải qua nhiều chuyện, tôi thấy tình yêu không còn quan trọng với mình nữa mà nó như cái duyên, có thì tốt còn không có cũng không sao.
- Khi nói ra những điều này, anh không sợ làm người yêu mình buồn và tổn thương sao?
- Tôi cũng đã dự tính khoảng năm 40 tuổi chắc mới nghĩ tới việc gia đình, vì bây giờ tôi thấy mình vẫn chưa thích hợp cho cả kinh tế lẫn thời gian để chăm sóc người ta. Hiện tại tôi vẫn muốn dành cho gia đình nhiều nhất.
- Anh có thấy mình ích kỷ quá không khi người ta yêu mình như vậy mà anh lại bắt họ chờ đợi lâu thế?
- Nếu ích kỷ thì tôi sẽ lừa dối chứ không nói thẳng những điều đó cho cô ấy. Giữa chúng tôi có sự thỏa thuận rõ ràng, nếu như cô ấy chấp nhận thì tiếp tục ở bên nhau, còn không cả hai nên chọn cách chia tay là tốt nhất
Nói thật ba mẹ tôi cũng không muốn tôi lập gia đình vì họ muốn sống chung cùng tôi. Tôi muốn an phận cuộc đời này, dành toàn bộ thời gian cho ba mẹ. Ba mẹ là người quan trọng nhất và là mục đích để tôi sống.
- Vậy bây giờ anh yêu người yêu hiện tại vì cái gì?
- Vì sự chăm sóc và yêu thương. Trong tình yêu tôi luôn dành cho người đó một sự tôn trọng nhất định chứ không hề coi thường. Nhưng mọi thứ tôi cũng nói rất rõ ràng với người yêu, nên tôi cũng không áy náy về điều gì cả.
- Ba mẹ anh không thích anh lập gia đình, liệu họ có phản đối việc anh quen người yêu hiện tại?
- Mẹ tôi nói thẳng rằng không thích tôi quen ai cả. Tôi thấy mình còn nợ ba mẹ nhiều quá và vẫn cần phải dành cả đời cho ba mẹ để trả ơn họ.
Tôi cũng nghĩ đơn giản bây giờ ngay hạnh phúc hiện tại mình còn không nắm giữ và quyết định được, thì mai sau này có lập gia đình, sinh thêm con cái rồi lại chia tay, vô tình tôi lại làm tổn thương đến người ta nhiều hơn. Bây giờ chưa có gia đình đã rối như canh hẹ rồi, đến khi lập gia đình, có con cái, mọi việc càng rối thêm thì làm sao tôi gỡ được, nên thôi đừng để nó phức tạp quá.
- Anh chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình để làm vui lòng ba mẹ?
- Tôi nghĩ đó không phải là một sự hy sinh gì của mình cả. Mỗi người có quan niệm khác nhau về hạnh phúc, và tôi cũng vậy. Được sống cùng ba mẹ, được làm cho ba mẹ vui và báo hiếu hết đời cho gia đình, làm việc có ích cho cuộc đời đó chính là hạnh phúc của tôi.
- Còn bạn bè anh thì sao, họ có cảm thấy sốc không khi anh quyết định ở tuổi 40 mới nghĩ đến việc lấy vợ?
- Không, tôi nghĩ trong cuộc sống này mọi người đều có lý lẽ cho mỗi quyết định của mình, miễn sao mình không làm điều gì xấu hay hại gì đến ai là được.
Theo Xzone