Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tại sao đa số các nhà văn thường khó viết kịch bản phim? (phần 1)

Kịch bản không phải là một tác phẩm văn học mơ hồ, một khâu trung gian thiếu vững vàng, một công cụ chuyển giao, hay một đoạn văn sau đó biến thành phim. Kịch bản là một bộ phim

Tại sao đa số các nhà văn thường khó viết kịch bản phim? (phần 1)

Tại sao đa số các nhà văn thường khó viết kịch bản phim? (phần 1)
Kịch bản không phải là một tác phẩm văn học mơ hồ, một khâu trung gian thiếu vững vàng, một công cụ chuyển giao, hay một đoạn văn sau đó biến thành phim. Kịch bản là một bộ phim

1. Từ một quan niệm xưa.

So với điện ảnh, văn học có trước từ hàng ngàn năm. Lịch sử điện ảnh Thế giới mới có độ tuổi, tính đến nay, khoảng hơn 100 năm. Lịch sử điện ảnh Việt Nam còn có độ tuổi ít hơn, mới bằng một nửa. Điều đó dẫn đến tâm lý chung của đa số người cầm bút là chưa quan tâm một cách đúng đắn vai trò và vị trí của người viết kịch bản phim trong xã hội.

Thêm vào đó, truyền thống văn chương phương Đông nói chung cũng như Việt Nam nói riêng, sứ mệnh của các nhà văn thường được đặt ở vị trí quá cao. Nhà văn - Nhà tư tưởng, là lương tâm của dân tộc và thời đại. Từ đó dẫn đến tâm lý chung là coi thường người sáng tác ở thể loại khác - các soạn giả sân khấu và các tác giả kịch bản phim, chẳng hạn. Xin được nói thêm điều này còn tồn tại ở Liên Xô trước đây. Đơn cử, có một lần, giảng bài cho các nhà biên kịch điện ảnh trẻ, đạo diễn nổi tiếng Mikhail Rôm đã thẳng thắn bộc lộ: “Tôi dám nói, ở một trình độ nào đó, có thể gọi điện ảnh là nghệ thuật thiếu tao nhã - nhân tiện xin nói rõ thêm, tôi không hề thấy có ý gì là sỉ nhục trong những chữ ấy. Dù thế nào đi nữa, trước hết điện ảnh vẫn là một thứ trò vui cho người ta xem”. Quan điểm của một nghệ sỹ lớn người Nga về loại hình nghệ thuật mà mình phụng sự cũng không khác gì mấy nếu so vị trí quan điểm của đại thi hào dân tộc ta Nguyễn Du khi nói về ý nghĩa Truyện Kiều: “Mua vui cũng được một vài trống canh”.

2. Đến quan điểm các nhà văn.

Tại sao đa số các nhà văn thường khó viết kịch bản phim? (phần 1)
Nhà biên kịch Jean Paul Carierre

Có một nhà văn nổi tiếng tâm sự: “Viết kịch bản phim sướng thật. Viết một đoạn là cắt một cái. Muốn cắt chỗ nào thì cắt. Muốn dừng chỗ nào thì dừng”. ý nhà văn này muốn nói đến nghệ thuật cắt cảnh trong điện ảnh. Thực ra, đó là trực cảm bên ngoài mà nhà văn này nhận thấy. Nếu đi vào nghiên cứu nghệ thuật dàn dựng cảnh của từng chuyên ngành trong điện ảnh như kịch bản, quay phim, hay diễn viên, đạo diễn lại là một vấn đề vô cùng phức tạp. Nhiều nhà biên kịch lâu năm trong nghề cũng không hiểu hết những vần đề liên quan đến một cảnh phim.

Nhà thơ có thể sáng tác một bài thơ hay một tập thơ dành tặng cho một người mình yêu. Nhà văn có thể viết một quyển sách với lời đề tặng một người. Song nhà biên kịch không thể viết kịch bản cho một người, kịch bản của anh ta phải có tính đại chúng, hướng tới một nhóm đối tượng khán giả nhất định.

Nhà thơ sở hữu một bài thơ hay một vài tập thơ. Nhà văn sở hữu một cuốn sách. Tức là cái tôi của họ được đảm bảo và tôn trọng. Nhưng đối với nhà viết kịch bản phim, anh ta ít được cái quyền này. Kịch bản của anh ta muốn được làm phim, anh ta phải chịu sự góp ý của nhiều người và nhiều lần. Nhà văn có thể đồng ý với người biên tập về cuốn sách của mình. Anh ta có thể cãi nhau, đập bàn và xin rút bản thảo. Nhà biên kịch không thể thế được. Phẩm chất đầu tiên của nhà biên kịch là phải biết lắng nghe. Một kịch bản phải sửa đi sửa lại đến 7 - 8 lần. Một nhà văn không thể sửa bản thảo của mình nhiều lần đến thế được, thà đốt đi còn hơn. Song, một nhà biên kịch phim, nếu cái tôi lớn quá, chỉ có cách bỏ nghề mà thôi.

Chúng ta thường thấy hiện tượng phổ biến là rất nhiều nhà văn thích điện ảnh và cũng bắt tay vào viết một vài kịch bản phim. Song để gắn bó lâu dài với nghề này thì quả là vấn đề nan giải. Điều này ở nước nào cũng có. Đạo diễn M. Rôm nhận xét: “Người ta rất thích ngả sang điện ảnh, nhưng phần lớn vì thấy tính chất rộng rãi của điện ảnh chứ không phải vì thật sự say mê nó. Tôi đã được biết nhiều chuyện như thế này, có một nhà văn đáng kính, đến tham gia đoàn làm phim, nhưng không những không yêu thích nó, mà thậm chí còn không tôn trọng nó. Họ tham gia công việc này, chỉ vì họ cảm thấy được thử thách tài năng của mình ở lĩnh vực này là rất lí thú, nhiều phim sẽ chiếu rộng rãi, điều đó lôi cuốn họ rất mạnh. Còn ở trong đáy lòng, họ vừa viết truyện phim, vừa coi công việc lao động và học của mình là công việc vặt, nên cứ đại khái phóng bút viết cho ra một cái truyện phim. Với tôi, thái độ đó, nếu định tìm hiểu đặc điểm của nghệ thuật điện ảnh để viết ra những tác phẩm truyện phim hay thì không xuôi. Muốn làm kịch, phải say mê kịch, muốn làm một nhà tiểu thuyết, đặc biệt phải tôn trọng tiểu thuyết, và muốn làm phim, cũng phải hết sức say mê nghệ thuật điện ảnh”.

Cũng có một số nhà văn, thậm chí cả các nhà biên kịch phim, viết kịch bản một cách đại khái, qua loa. Bởi điện ảnh là một nghề thủ công. Sau nhà biên kịch còn có những thành phần khác cùng làm như diễn viên, quay phim, đạo diễn, dựng phim vv.... Mình cứ viết sơ lược, chỉ là sự gợi ý ban đầu cho các thành phần khác sáng tác tiếp. . Quan điểm về kịch bản như thế đã được nhà biên kịch nổi tiếng của pháp là Jean - Claude Carriere chỉ rõ: “Nếu nhà biên kịch không viết nghiêm túc và chi tiết tác phẩm của mình mà trông chờ vào các diễn viên và đạo diễn thì đó quả là một sai lầm. Bởi các diễn viên và các đạo diễn sẽ không thể sáng tạo tiếp nếu kịch bản ban đầu”. Còn đạo diễn M. Rôm đã kể một câu chuyện: “ở phòng kịch bản của một xưởng phim, tôi đã thấy một anh biên kịch trẻ tuổi vừa tốt nghiệp ở trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên Xô đưa ra một đề nghị “Xin cử cho tôi một đồng chí hợp tác với tôi, để tiện xác định cốt truyện và hoàn thành đối thoại, nhưng ở những dòng chữ đầu tiên trên màn ảnh thì không đề tên đồng chí đó”. Cũng ở đây có một nhà văn nổi tiếng viết một truyện phim, đạo diễn nêu ra một số ý kiến về truyện phim ấy, thí dụ cho rằng truyện phim dài quá. Trong ý kiến trả lời đạo diễn nhà văn ấy đã nói: “Xin tuỳ ý anh cắt bớt đi, hoàn thành nó cho xong đi. Đó là việc của anh rồi, công việc của tôi đã xong. Hai thí dụ trên đây cũng biện luận cho một khuynh hướng coi truyện phim là nguyên liệu, là bộ da chưa thuộc. Thái độ đối với lao động của mình, đối với nghệ thuật của mình như vậy, có nghĩa là làm lụi bại nghề viết kịch bản phim”.

3. Kịch bản phim có phải là tác phẩm văn học?

Vấn đề này đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận và đến giờ vẫn chưa kết thúc. ở Nga, một số ít người quan niệm kịch bản phim không phải là tác phẩm văn học. Ngay lập tức, quan niệm này đã bị đa số các nhà văn và nhà biên kịch phản đối. Và một dạng định nghĩa thô sơ được đưa ra là: Kịch bản điện ảnh là tác phẩm văn học ở dạng đặc biệt. Tại sao ở Nga lại có quan điểm này? Do ở Nga, kịch bản điện ảnh, từ những năm 90 của thế kỷ XX trở về trước, đều viết ở dạng những truyện phim. Tức là tương đương như một truyện vừa, được nhà biên kịch thể hiện bằng nhiều hình ảnh và hành động. Về cấu trúc cũng gồm ba phần (phần đầu, phần giữa và phần kết).

Quan điểm trên cũng ảnh hưởng tới ta một thời gian khá dài. Bởi chúng ta tiếp thu cách viết kịch bản của người Nga và tiếp thu luôn quan niệm về kịch bản của họ. Bởi quan điểm đó có phần ôn hòa một cách tích cực. Nó nâng địa vị nhà viết kịch bản phim lên ngang tầm với nhà văn - một dạng trí thức được xã hội tôn trọng. Song trên thực tế, chúng ta hiếm có kịch bản điện ảnh hay, được dư luận coi trọng như “tác phẩm văn học”.

Tuy nhiên quan niệm về kịch bản văn học như một truyện phim kéo dài không lâu. Từ những năm 90 của thế kỷ XX, cả Nga và Việt Nam đã mạnh dạn thay đổi hình thức viết kịch bản phim sao cho đúng ngôn ngữ quốc tế hơn. Tại Nga các giảng viên Khoa Biên kịch của trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên bang Nga đã tiến hành khảo sát hàng trăm giáo trình viết kịch bản của Mỹ và Pháp và tiến hành soạn giáo trình hướng dẫn sinh viên viết theo hình thức mới. ở Việt Nam, để bắt nhịp với xu thế thời đại, tháng 2/ 1996, Hội Điện ảnh Việt Nam đã mời các giảng viên và các nhà biên kịch nổi tiếng của Pháp sang giảng dạy về cách viết kịch bản điện ảnh theo hình thức mới. Đồng thời tháng 6/ 2000, Hội Điện ảnh cũng xuất bản cuốn Soạn thảo và trình bày kịch bản điện ảnh của hai tác giả Phillippe Perret và Robin Barataud. Từ đó, đa số các nhà biên kịch nước ta và các giảng viên và sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện Hà Nội đã áp dụng phương pháp viết kịch bản điện ảnh của người Pháp.

Trở lại vấn đề kịch bản phim có phải là tác phẩm văn học không? Dù sao bạn đọc cũng nên tham khảo ý kiến của nhà văn, nhà biên kịch người Pháp Jean Claude Carriere. Ông là tác giả của nhiều cuốn tiểu luận về các vấn đề xã hội, viết kịch bản cho hơn 40 bộ phim và khoảng 10 kịch bản sân khấu.

Ông đã đưa ra quan điểm coi kịch bản phim là một bộ phim trên giấy như sau: “Thông thường, mỗi khi kết thúc một đợt quay phim, người ta chỉ có thể tìm lại kịch bản trong những thùng đựng rác của phim trường. Chúng đã bị xé rách, vò nhàu, bôi bẩn và vứt bỏ. Rất hiếm người còn giữ lại được một bản và lại càng hiếm người cho đóng quyển kịch bản hoặc làm thành bộ sưu tập. Nói cách khác, kịch bản là một trạng thái trung chuyển, một dạng thức nhất thời để rồi tự biến đổi và mất đi, giống như các chú nhộng biến thành bướm. Khi bộ phim được hình thành thì từ con nhộng chỉ còn lại lớp vỏ khô đã trở nên vô dụng, chắc chắn sẽ có lúc tan thành bụi. Nếu sau này người ta cho xuất bản - điều có khả năng xảy ra – thì chắc đó cũng không còn là kịch bản nữa, mà sẽ là một ấn phẩm được viết dựa theo truyện phim.

Đối tượng nhất thời: Kịch bản không được thai nghén để tồn tại lâu dài, mà dễ bị xóa bỏ và biến thành dạng khác.

Đối tượng nghịch lý: Trong số tất cả những loại hình được sáng tác bằng văn bản viết thì kịch bản phim có số lượng người đọc ít nhất, có lẽ chỉ tới con số một trăm. Và từng người đọc sẽ khai thác từ đó mối quan tâm của riêng mình: diễn viên tìm ra vai diễn, nhà sản xuất tìm thành quả, giám đốc sản xuất tìm một con đường để thiết lập kế hoạch làm việc. Theo cách đó, người ta gọi là “đọc ích kỷ”, nói khác đi là đọc theo chuyên ngành. Duy chỉ có đạo diễn, người thường góp nhiều công sức nhất cho việc tổ chức thực hiện mục tiêu mới phải đọc toàn bộ kịch bản. Trong quá trình làm phim đạo diễn liên tục quay trở lại với kịch bản, coi nó như một con người cứu trợ, mọi thứ đều hàm chứa trong nó giống như một bản tóm tắt, không có khiếm khuyết mà đôi khi người ta gọi là kinh thánh.

Tuy nhiên, kịch bản không phải là một tác phẩm văn học mơ hồ, một khâu trung gian thiếu vững vàng, một công cụ chuyển giao, hay một đoạn văn sau đó biến thành phim. Kịch bản là một bộ phim”.

(còn nữa)

Đoàn Tuấn

Theo Thế giới điện ảnh Online

Theo Thế giới điện ảnh Online

Bạn có thể quan tâm