Tôi là Bùi Tuấn Khanh, sinh năm 1970. Đến nay, tôi đã gắn với nghề tài xế đường dài hơn 35 năm. Mỗi ngày, tôi đi hơn 500 km từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến một số tỉnh miền tây như Tiền Giang, Vĩnh Long để chở gạo, phục vụ công việc kinh doanh của gia đình. |
Hơn 3 thập kỷ gắn với bụi đường, tôi tích lũy cho mình không ít kinh nghiệm, kỹ năng để đảm bảo cho chuyến đi an toàn, gặp ít trở ngại. Một trong số đó là kiểm tra xe kỹ lưỡng trước khi khởi hành, từ vỏ lốp đến động cơ. |
Tài xế thường có công cụ chuyên dụng như thanh kiểm tra nhớt, nếu xuống dưới vạch đầu tiên nghĩa là cần thay ngay. |
Hôm nay, chiếc xe tải của tôi cũng đến kỳ thay nhớt vì đã chạy gần 8.000 km kể từ lần thay gần nhất. Quá trình quan sát, học hỏi thợ máy từ những ngày còn trẻ giúp tôi thành thạo công đoạn thay nhớt, tự tin sửa chữa các sự cố xe tải thường gặp trên đường. |
Tôi rất chú trọng việc chọn dầu nhớt, bởi điều này quyết định sự vận hành của máy. Nhớt kém chất lượng có thể gây nóng động cơ, làm sôi nước dẫn đến đứng máy. Tôi chưa rơi vào tình huống này nhưng từng gặp nhiều anh em tài xế phải loay hoay giữa đường vì quên thay hoặc chọn nhớt không phù hợp. |
Từng thử nhiều loại nhớt khác nhau, tôi quyết định gắn bó với Shell Rimula. Từ khi sử dụng thương hiệu này, xe vận hành êm, nhớt thay ra không có cặn. |
Gắn bó với Shell 18 năm qua, tôi như tìm được bạn đồng hành bền bỉ đi qua biết bao cung đường. Từ yêu thích, tôi mở đại lý phân phối nhớt Shell và giới thiệu cho anh em tài xế ở Đà Lạt, Bình Dương, Tiền Giang, Vĩnh Long. Ai thử rồi đều đặt lại, mỗi lần 5-7 thùng để thay dần. |
Xong những bước kiểm tra cuối cùng, tôi sẵn sàng ngồi sau vô lăng. Tôi quan niệm chạy xe không khó, chỉ cần bền bỉ, biết nhường nhịn. Quan trọng nhất, tài xế có đạo đức thì sẽ sống lâu với nghề. |
Trước khi chuyển sang chạy cung Bà Rịa - Vũng Tàu đến miền Tây, tôi có hơn 10 năm chở trái cây dọc tuyến Bắc - Nam. Chuyến dài nhất chạy liên tục 5.000 km cả đi lẫn về bởi mặt hàng trái cây cần đảm bảo thời gian nghiêm ngặt. Sau này, dù chở gạo không yêu cầu thời gian khắt khe như trước, tôi vẫn giữ thói quen cũ, nhiều lúc ăn vội bánh ngọt để đúng giờ giấc. |
Chuyện ăn ngủ trên xe với tài xế đường dài là bình thường. Thậm chí nếu phải ở nhà, tôi sẽ thấy bứt rứt, nhớ xe, nhớ đường, nhớ anh em tài xế. Xe với tôi như ngôi nhà thứ 2. |
Những lúc nghỉ trưa, tôi tranh thủ gọi về nhà, hỏi thăm vợ con chuyện cơm nước. Có những thứ mình có thể biết trước nhưng vẫn hỏi để thể hiện sự quan tâm, giữ sợi dây gắn kết giữa các thành viên khi cách trở đường dài. |
Được vợ động viên, tôi có thêm động lực tiếp tục chặng đường dài. 35 năm qua và cả quãng đường phía trước, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ nghề tài xế. Dù nhiều vất vả, lắm mồ hôi, tôi luôn tìm được niềm vui từ việc tạo ra giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội, được gặp anh em khắp nơi cũng như thỏa đam mê khám phá. |