Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạm biệt giấc mơ tình đầu

Anh và em, suốt thời gian qua, chúng mình dày vò nhau cả thể xác, lẫn tinh thần. Anh chán em, chán đến nỗi phải tìm đến những người con gái khác.

Sắp đến kỉ niệm 5 năm yêu nhau rồi, chúng mình yêu nhau vào mùa hạ, khi phượng đã đỏ rực và ve kêu rả rích khắp sân trường đầy kỉ niệm. 5 năm đi qua, là 5 năm nặng trĩu kỉ niệm, nặng trĩu đau đớn và tổn thương.

Ngày nhận lời yêu anh, em chẳng bao giờ nghĩ cuộc tình chúng mình sẽ kéo dài và nhuộm màu đau buồn đến thế. Những năm đầu mới yêu, bao giờ em cũng giống như "bà hoàng", thả mình vẫy vùng trong sự chiều chuộng vô bờ bến của anh. Đỏng đảnh giận dỗi mỗi khi anh lỡ làm em phật ý, đòi chia tay mỗi khi không vừa lòng, để rồi anh lại bị một trận tổn thương, đau lòng và mệt mỏi. Lúc đó, em trẻ con đến nỗi nghĩ rằng: “Phải dọa chia tay, thì anh mới tốt với em được. Nếu chia tay mà anh níu kéo tức là em còn quan trọng với anh nhiều”. Cứ như thế, cứ như thế… đến tận bây giờ, sau vô số lần "dọa dẫm", em mới nhận ra rằng: mỗi lần chia tay là một lần tình cảm rạn nứt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Những năm đầu mới yêu cũng là những tháng ngày sống trong hạnh phúc. Hai đứa trẻ con mới tập tành yêu trong sự tự do đầu đời, để rồi cái gì đến cũng đến, hậu quả rồi cũng đã xảy ra. Hoang mang, sợ hãi, tuyệt vọng và đau khổ là những gì em cảm nhận, thậm chí em có những suy nghĩ ngu ngốc. Nhưng rồi, lại lao vào yêu nhau như một thứ bản năng và tự lừa dối mình là mọi chuyện vẫn tốt đẹp.

Anh và em, suốt thời gian qua, chúng mình dày vò nhau cả thể xác, lẫn tinh thần. Anh chán em, chán đến nỗi phải tìm đến những người con gái khác, nhưng lúc về gặp em, lại vẫn tỏ ra yêu thương như chẳng có gì xảy ra. Còn em, vẫn với cơ chế tự lừa dối mình, tự bắt mình tin vào điều không có thật, rằng anh sẽ chẳng bao giờ phản bội em, như anh vẫn thường nói.

Em tự vẽ ra cho mình tương lai đẹp nhất có thể, tự tưởng tượng ra đám cưới của chúng mình sẽ vui vẻ ra sao, bạn bè sẽ đến đông đủ để chúc mừng mình như thế nào. Hôm đó em sẽ mặc bộ váy cưới màu trắng tinh, thật xinh đẹp, còn anh, sẽ bảnh bao trong bộ đồ Tây. Chúng mình sẽ dắt tay nhau đi vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người, hôn nhau say đắm trong sự ganh tị của lũ bạn. Chúng mình sẽ có với nhau những đứa con thật xinh đẹp và ngoan ngoãn...

Rồi cứ thế, em chìm trong yêu thương giả dối, chìm trong viễn cảnh tươi đẹp mà em tự nghĩ ra. Để đến bây giờ, em tỉnh mộng. Có ai đó đã nói rằng, cách tốt nhất để đi qua đau khổ, là đem mọi chuyện đổ hết lỗi lên chính bản thân mình, em đã làm điều đó rất tốt. Là ngay từ ban đầu, em đã sai, khi tự mình lún sâu vào tình cảm, là em đã sai, khi quá tin vào anh, là em đã sai, khi không rời bỏ anh sớm hơn mà vẫn hi vọng viển vông và ngu ngốc.

Thế rồi anh ạ, sau quãng thời gian tự dằn vặt đau khổ đó, em thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chẳng còn hận anh nhiều như em vẫn nghĩ. Em bỗng nhớ về cái chiêm tinh mà em đã mày mò từ trên mạng về "tình yêu của Nhân Mã và Song Ngư". Nó có nói rằng, Nhân Mã là người đa tình, đa cảm, thậm chí chỉ một cơn gió nhẹ qua cũng đủ làm chàng say lòng. Song Ngư lại mơ mộng, lãng mạn và dễ tổn thương, nên để giữ được chàng trai Nhân Mã là rất khó khăn và là một quá trình đầy gian khổ. Tiếc là em đã chẳng đủ kiên nhẫn, sức mạnh để giữ được anh bên cạnh, để cùng anh đi đến cuối đường như đã hứa.

Ngày chia tay, anh chúc em hạnh phúc và cảm ơn em vì tất cả. Em đã chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi không có anh ở bên, và cũng tự bắt mình không được hạnh phúc vì những sai lầm của mình trong quá khứ. Bây giờ thì em lại nghĩ khác, rằng em có quyền được khát khao hạnh phúc, em sẽ tự cho mình cơ hội nữa để yêu thương. Và rồi đây, anh – chàng trai Nhân Mã, sẽ thật thành công trong sự nghiệp mà anh theo đuổi, chìm đắm trong những cô gái chân dài mà anh vẫn mong muốn. Còn em, sẽ tìm cho mình một bến đỗ thật bình yên, để em có thể nép mình, không sợ hãi.

Chỉ là, chỉ là thôi anh ạ, những phút giây yếu mềm, em vẫn muốn có anh ở bên, rúc vào lòng anh thật thoải mái, nấu cho anh những bữa cơm thật ngon đong đầy yêu thương, muốn nhìn anh cười thật vui vẻ và hạnh phúc. Tiếc là em phải tỉnh giấc rồi anh ạ. Cảm ơn anh, tình đầu của em, người đã cho em một giấc mơ thật hạnh phúc nhưng cũng lắm đau khổ.

Tạm biệt anh!

Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.

Độc giả Tum Shit

Bạn có thể quan tâm