Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại lòng tiếc thương lớn lao trong lòng những người con của dân tộc Việt Nam. Trong tiềm thức của mỗi người chắc chắn sẽ còn in sâu hình ảnh “người anh cả” của lực lượng vũ trang Việt Nam, gắn liền với các bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, mang lại nền độc lập tự do cho đất nước.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
Rất nhiều người, bao gồm đông đảo các bạn trẻ đã bằng những cách khác nhau thể hiện sự thương tiếc, biết ơn và lòng thành kính đối với Đại tướng. Chàng trai trẻ Nguyễn Trần Trung Quân - một gương mặt không còn xa lạ với giới trẻ bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc may mắn được gặp gỡ, tiếp xúc và đặc biệt là hát trực tiếp trước con người vĩ đại của cả dân tộc này. Quân đã có những chia sẻ sâu sắc với chúng tôi khi biết được tin buồn của cả nước..
Hạnh phúc dâng trào khi được Đại tướng nắm tay
Trong giọng điệu bồi hồi, Nguyễn Trần Trung Quân nhớ lại lần đầu tiên, khi cái duyên may mắn đưa cậu tới gặp Đại tướng lúc cậu mới chỉ học lớp 5. Khi ấy, Trung Quân tham gia nhà văn hóa thiếu nhi, trong chương trình kỷ niệm trận đánh Điện Biên Phủ trên không. Được các cô chú trong đoàn tin tưởng giao cho trọng trách lĩnh xướng 2 ca khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Cháu yêu chú Bộ Đội”, Trung Quân còn nhớ như in mình đã mặc một chiếc áo bộ đội màu xanh, một tay cầm hoa, một tay cầm cờ quốc kì Việt Nam.
“Sau khi lĩnh xướng, tôi bước xuống giao lưu với các chiến sĩ bộ đội. Ở hàng ghế đầu, tôi đã may mắn được nắm tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lúc ấy, Đại tướng còn giúp tôi chỉnh lại chiếc mũ bị lệch với nụ cười thật tươi. Một đứa bé như tôi lúc đó cũng cảm nhận được hạnh phúc khi nhận được cử chỉ ân cần của Đại tướng. Về nhà gặp ai tôi cũng khoe, bạn bè tôi ai cũng tị vì không được lĩnh xướng và được nắm tay Đại tướng. Thậm chí tôi còn nói với ông ngoại tôi là: "Ông ơi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở ngoài nhỏ bé lắm, sao có thể lãnh đạo cả Quân đội nhân dân Việt Nam ông nhỉ?". Ông tôi cười rồi bảo: "Thằng bé con này, Đại Tướng nhỏ bé thế thôi nhưng ông là một bậc vĩ nhân, hiền tài, một tài năng quân sự đấy!" - đó là một kỷ niệm mà tôi thực sự ấn tượng”- cậu cho biết.
Khoảnh khắc thứ 2 khi Nguyễn Trần Trung Quân may mắn đó là vào năm cậu học lớp 8. Vẫn bộ quần quân phục ấy, Đại tướng đi phát động chiến dịch Mùa hè xanh cùng các chiến sĩ bộ đội. Trung Quân lúc đó là hát chính cho Tốp ca thiếu nhi của thành phố Hà Nội. Quân lại một lần nữa may mắn, được chạy đến bên đại tướng tặng hoa và biểu diễn ca khúc "Mùa hè xanh”. Vốn là người tinh tế nên cậu bạn nhận ra trong lần này, đại tướng đã yếu đi nhiều, nhưng ở nét mặt Người vẫn luôn toát lên một vẻ hiền hậu.
“100 bạn nhỏ kết tay thành một vòng tròn khổng lồ bao xung quanh Đại tướng. Người ân cần hỏi tôi học lớp mấy, trường nào, rồi còn hỏi suy nghĩ của tôi về Mùa hè xanh nữa. Người trải lòng tâm sự với đám trẻ chúng tôi về những kỷ niệm, khó khăn gian khổ mà đời cha, đời anh bọn tôi phải trải qua để chống Mỹ, chống Pháp. Tôi còn nhớ có những khoảnh khắc Đại tướng không cầm được nước mắt vì xúc động, vì nghĩ đến những đau thương mất mát mà nhân dân phải chịu đựng. Hình ảnh ấy khiến bọn tôi xung quanh cũng sụt sùi theo”- chàng trai bộc bạch.
Dịp gần đây nhất và cũng là dịp cuối cùng mà Trung Quân được gặp người anh hùng của dân tộc nước nhà là dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Khi ấy, Trung Quân vừa tròn 18 tuổi, là một trong những sinh viên tiêu biểu toàn quốc được dự lễ kỷ niệm và được hát trong dịp đại lễ 1000 Thăng Long. Không chỉ thế, Quân đã vinh dự tới thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các vị lãnh đạo các ban ngành và những thanh niên tiêu biểu ở nhiều ngành nghề khác nhau.
Nguyễn Trần Trung Quân. |
Rưng rưng mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy…
Khi được hỏi lần gặp gỡ nào để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất, Trung Quân cho hay: “Có lẽ lần đầu tiên với Trung Quân là lần đáng nhớ nhất. Quân là một cậu bé mới 10 tuổi, và đứng trước mình là vị Tướng tối cao của Quân đội nhân ânn Việt Nam, một vị Đại tướng của dân tộc Việt Nam, và còn được Đại tướng chỉnh lại chiếc mũ đội lệch, đó chính là hình ảnh đầu tiên mà Trung Quân cảm nhận được từ con người của Đại tướng. Không cần qua sách vở, không cần qua những câu chuyện, mà thực tế hành động ấy làm Quân thêm yêu con người Đại tướng lắm”.
Với Trung Quân, có lẽ ánh mắt hiền hậu, chan chứa tình bao dung nhưng cũng đầy oai nghi và mạnh mẽ của một vị tướng là hình ảnh mà một cậu nhóc 10 tuổi khắc sâu trong tâm trí. Dù đã đi khắp các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ từ Bắc vào Nam nhưng có lẽ 3 lần, 3 khoảnh khắc ngắn ngủi ấy là những giây phút tuyệt vời, thiêng liêng mà chàng trai 20 tuổi của ngày hôm nay sẽ không bao giờ quên.
Trung Quân tâm sự: “Tôi cảm thấy mình thực sự là một người may mắn. May mắn khi được tiếp xúc với Đại Tướng. Dù chỉ là 3 lần trong khoảng thời gian ngắn nhưng đó là những khoảnh khắc thực sự ý nghĩa trong đời của mình. Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc lúc này, bởi khi nghĩ tới là một trong những ca sĩ trẻ được hát tặng Đại tướng là Quân lại thấy rưng rưng. Nó thực sự là một cảm xúc khó tả”.
“Hôm qua là một ngày hỗn độn của cảm xúc. Thực sự là buồn khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, một tượng đài mà Trung Quân thực sự yêu quý từ khi còn rất nhỏ. Mới đây thôi Trung Quân còn gửi lời mừng Thọ trong một vài bài báo mà nay Đại tướng đã đi rồi. Khi nghe tin này không chỉ riêng cá nhân Quân mà gia đình Quân cũng rất buồn. Ông bà Quân và bố Quân có thời gian tham gia chiến đấu trong quân đội nên những câu chuyện về Đại tướng luôn là chủ đề của gia đình. Nhất là khi ông bà Quân là những người luôn kể cho Quân cùng gia đình trong bữa cơm về câu chuyện của ngày xưa, và có lẽ nếu không nghe những câu chuyện ấy thì sẽ không biết được rằng chúng ta được sống trong thế giới hòa bình trước hi sinh của rất nhiều chiến sĩ... để mình biết quý trọng cuộc sống hơn. Khi nghe tin Đại tướng mất thực sự lòng buồn, Quân không còn cảm xúc để thu âm ca khúc nữa. Lòng trùng xuống, nhớ lại kỷ niệm của ba lần được gặp gỡ và cảm thấy rất đau lòng. Về tới nhà, tâm sự với ông bà, ông còn lôi hết cả giấy chứng nhận gia đình văn hoá, rồi giấy khen có chữ ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vừa xem lại vừa bồi hồi...”, cậu kể.
Chắc hẳn ai cũng hiểu được sự tự hào khi dân tộc Việt Nam có một vị tướng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ai cũng cảm thấy đau xót, tiếc nuối trước sự ra đi ấy. Nhưng có lẽ đối với một người từng có dịp được gặp gỡ, trò chuyện, nhận được sự quan tâm ân cần, cái “nắm tay”, “chỉnh mũ”, nụ cười hiền hòa hay ánh mắt trìu mến thì những cảm xúc ấy lại được cảm nhận bởi một cách rất riêng.
Kết thúc câu chuyện, Trung Quân không quên gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, những người thân cận nhất của Đại tướng cũng như bày tỏ thái độ trân trọng nhất với con người vĩ đại này.