Tâm Sự Nghệ Sỹ Thu Minh
BỐ TÔI
..Bố …là người mà tôi được thừa hưởng giọng hát và niềm đam mê âm nhạc.
…Bố hiền chưa bao giờ đánh đòn tôi …
…Bố giận …bố chỉ không nói chuyện …nằm đắp chăn …buồn buồn không ăn cơm …tôi đến nhận lỗi …thì thôi …
…Bố dạy cho tôi những câu hát đầu tiên …lần đầu tôi được lên tivi lúc còn học lớp 2 …cả nhà xúm xít quanh tivi hồi hộp đợi xem …Bố hãnh diện ôm chặt con gái vào lòng và thưởng cho tôi một khúc chả lụa thật to và ngon tuyệt – món quà “xa xỉ” trong thời buổi kinh tế khó khăn …
…Bố là người bạn thân thiết trong suốt quãng hành trình của cuộc đời tôi
…Chia sẻ , cảm thông , dạy dỗ , an ủi …để có tôi ngày hôm nay : đam mê phấn đấu , nhưng không ganh ghét đua đòi …
…Bố sát cánh với tôi trong những trận cam go …dỗ dành an ủi tôi khi tôi bị loại trong Tiếng hát truyền hình 92 vì không đủ tuổi …cùng tập luyện truyền hết những vốn liếng của mình cho con gái …
…Bố tất tả chạy đưa cô con gái đi học văn hoá , học múa và đi hát …
…Rong ruổi mỗi ngày dù nắng , dù xa …Chạy hàng trăm cây số đi hát ở Vũng Tàu …người ta không trả tiền cat sê …tôi ấm ức khóc …bố chở con về trong đêm mưa lạnh …không phàn nàn …
…Tôi nổi tiếng hơn , sống thoải mái hơn , nhiều người vây quanh hơn …
…Bố ngày càng lặng lẽ …
…Cuộc sống , bạn bè , tình yêu , công việc cứ hối thúc tôi chạy …chạy …và chạy …
…Đến khi ngẫm lại …tôi thấy bố …già đi và …lẻ loi …
…Sau bao nhiêu bộn bề cuộc sống … khi trở về một mình, tôi thường ao ước…một bữa cơm nhẹ nhàng …một nụ cười đôn hậu của bố …một bàn tay thô ráp nhưng đong đầy yêu thương …một lời tâm sự …một sự chở che …
…Bố …giản dị …bình thường …nhưng tuyệt vời biết bao …
…Tôi thèm trở về như ngày xưa ….Người ta thường ước ao trở về ngày xưa…ngày xưa mình đã từng hạnh phúc và nâng niu hạnh phúc quý giá đó …Bố …
Thu Minh