'Tận đáy lòng mình, tôi rất thương Hải Yến'
'Tôi nhớ Tết năm trước, tôi đóng kín cửa phòng từ mùng 1 đến hết mùng 5. Một mình. Yến không bao giờ biết được tôi đã nghĩ rất nhiều cho cô ấy...', đạo diễn Ngô Quang Hải tâm sự.
Năm 2008 là một năm rất dài trong cuộc đời tôi, cuối cùng đã khép lại. Có nhiều chuyện đã xảy ra... Tôi mong chờ năm 2009, tôi đã chuẩn bị cho mình nhiều dự án, nhiều công việc, nhiều kịch bản phim để làm. Những chuyện cũ xảy ra là động lực để tôi tiếp tục. Với người khác, khó khăn có thể là trở ngại, nhưng với tôi, đó lại là động lực mình phải vượt qua.
Dự án sản xuất phim Chít&Pi đã hoàn tất nhưng chưa phát sóng. Việc phim được lên sóng hay không nằm ở các nhà tài trợ, các nhà đầu tư, chứ không phải phần việc của tôi. Mùa hè lạnh lẽo có những khó khăn phải hoãn lại. Đẹp Fashion show là một chương trình tôi đã làm và thấy thích. Những sân ga tôi đã đi qua, những dấu ấn không thể phai mờ, những cảm xúc khó diễn tả... Để làm được Đẹp Fashion show, tôi thấy mình may mắn vì đã đi nhiều nơi, gặp gỡ được nhiều người.
Tôi thích ngồi suy nghĩ về công việc vào những ngày cuối năm. Suy cho cùng, cuộc sống của tôi bây giờ cũng chỉ còn có công việc. Đó cũng là một thứ động lực để tôi có thể tiếp tục. Động lực là một điểm sáng trong quá khứ để ta đến được với hiện tại. Tôi đã bị khiển trách về cuộc sống riêng tư, nhưng tôi nghĩ, giá trị của mỗi con người nằm ở những việc anh ta làm. Cuộc sống riêng tư là số phận. Và số phận thì không ai có thể biết trước được.
Trên hành trình dài của đời người, bạn đời là người đồng hành, đồng tốc với chúng ta. Ở một quãng thời gian nào đó, tôi và Yến đã gặp nhau. Khi ấy, chúng tôi hiểu sau, chia sẻ được với nhau, cùng “tốc độ” với nhau. Tôi vẫn nhớ quãng thời gian ấy. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, như con tàu mải miết lao đi, có khi nó đi trật đường ray định sẵn. Người ta vẫn phải dựng con tàu dậy và đẩy nó đi vào những đường ray mới... Mỗi người sẽ tự phải điều chỉnh cuộc sống của mình.
Tận trong thâm tâm, trong đáy lòng mình, tôi rất thương Yến. Có lẽ, Yến sẽ chẳng bao giờ biết được, tôi đã suy nghĩ cho cô ấy nhiều như thế nào. Cuộc sống có những điều không tránh khỏi. Chúng tôi đều đã từng mong có thể cùng nhau đi tới đích. Nhưng số phận, không ai tính toán được, không ai lường trước được...
Cuộc đời mỗi người chỉ có mấy chục năm được sống. Ai dám chắc được ngày mai, ngày kia, cuộc sống của mình sẽ đi tới đâu? Mỗi con đường sẽ dẫn mỗi chúng ta đến một số phận khác nhau. Chỉ có điều, đích đến của tất cả chúng ta đều là hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ là ăn một món ăn ngon, là dắt tay một đứa trẻ qua đường... Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu ra, hạnh phúc thực ra giản dị lắm, mang đến niềm vui cho người khác chính là hạnh phúc...
Tôi đã đi qua gần nửa cuộc đời. Tôi hiểu ra, cuộc sống không đợi ai cả. Tôi đã đi qua những mất mát, những khổ đau, những vui buồn... Tôi đã đặt câu hỏi, tôi được gì và mất những gì trong cuộc đời này? Câu trả lời là, có những cái được lại là mất, có những cái mất lại là được. Bởi thế, số phận là không thể tính toán được.
Một tuần trước, mẹ tôi có gọi điện cho tôi, lúc ấy tôi đang ở Sài Gòn, chuẩn bị đi Nha Trang. Mẹ tôi bảo “Khi nào về Hà Nội, nhớ đưa mẹ đi sắm Tết nhé. Năm nay con có ăn Tết với bố mẹ không?”. Bố mẹ tôi năm nay đã chuyển về Hải Dương sống. Ở đó, chúng tôi có họ hàng, làng xóm. Tôi nhớ những cái Tết rất xa, cứ sáng 30, mẹ lại đun nước rau mùi cho chị em tôi rửa mặt. Tôi là con trai duy nhất nên được rửa mặt trước. Sau đó đến chị gái cả, chị gái thứ 2 và em gái. Hương vị của nước rau mùi rửa (được nấu trong nồi đồng) là những gì tôi nhớ nhất trong những ngày Tết hạnh phúc.
Tết năm trước tôi có về nhà. Đến tận 30 tôi mới về. Một mình. Đêm 30, bố tôi bảo, “con đưa bố đi xem bắn pháo hoa”. Nửa đêm, tôi chở bố đi xem bắn pháo hoa. Tôi suýt khóc. Ngày xưa còn nhỏ, bố chở tôi đi. Bây giờ, bố tôi đã già, lụ khụ, đầu đội mũ trấn thủ, mặc áo bông, xung quanh toàn là những người trẻ... Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh ấy.
Hạnh phúc lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ là được nhìn thấy con mình hạnh phúc. Tôi đã ngần này tuổi, tôi biết, bố mẹ muốn tôi mỗi Tết về có vợ, có con quây quần ríu rít... Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của bố mẹ tôi, bởi những nỗi buồn khổ chứa chan trong đó. Tết năm trước, tôi không dám ở nhà thêm, mùng 1 tôi lên Hà Nội. Mẹ tôi gói thêm bao nhiêu xôi gà, bánh trái cho tôi mang đi. Suốt từ mùng 1 đến hết mùng 5- tôi đóng cửa một mình trong phòng...
Cuộc sống vẫn trôi đi, không chờ đợi ai cả. Dù thế nào, Tết năm nay tôi cũng sẽ về nhà ăn Tết với bố mẹ tôi. Hãy để quá khứ khép lại. Tôi muốn năm 2009 của mình bắt đầu bằng những cảm xúc mới. Tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi muốn trở về để cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình ngày Tết. Tôi về để lại được đưa mẹ tôi đi sắm Tết, đưa bố tôi đi xem bắn pháo hoa. Và tôi trở về, để sáng 30 lại nước rửa mặt bằng nước rau mùi mẹ nấu, nồng nàn, tinh khiết...
Theo Dân trí