Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tăng Nhật Tuệ: 'Có lúc lêu lổng, hư hỏng, vô dụng'

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, "sắc màu" của Tăng Nhật Tuệ cũng được vẽ ra dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

Tăng Nhật Tuệ: 'Có lúc lêu lổng, hư hỏng, vô dụng'

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, "sắc màu" của Tăng Nhật Tuệ cũng được vẽ ra dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

>> Tăng Nhật Tuệ giải thích về thời gian Nam tiến thất bại
>> Tăng Nhật Tuệ muốn tìm 'một nửa'

Tăng Nhật Tuệ.

Bị coi là "ngông"

- Khi 20 tuổi, anh tự "vẽ" chân dùng mình như một tài năng: sáng tác nhiều ca khúc, nuôi sống được gia đình, là một nhà sản xuất, lăng xê và đào tạo ca sĩ. Anh có nghĩ lúc đó anh còn trẻ nên nhìn những gì mình làm như những điều lớn lao?

- Ở công ty Cánh Cam tôi chỉ phụ trách về chuyên môn nhưng khi thông tin trên mặt báo, tôi nhận mọi thứ là của mình để giữ được hình tượng quản lý tốt, tài giỏi.

Nhưng thú thật tôi không phải là người giỏi kinh doanh. Thật ra,ngày còn trẻ tôi rất sợ bị coi thường nên luôn cố gắng thể hiện rằng mình có khả năng, còn khi có chút tên tuổi, nỗi sợ bớt xuống thì sự khiêm tốn lại càng tăng lên. Âm nhạc khoảng thời gian đó phân chia rất rõ ràng, sang trọng và thị trường. Ngày xưa với tư duy của một người đi học đầy đủ, được đào tạo chuyên sâu, bản thân tôi cũng như khá nhiều bạn trẻ đam mê nghệ thuật, đều muốn tôn vinh những giá trị đích thực.

- "Ngông" là từ có thể nói về anh, muốn vươn lên bằng Quốc Bảo, tự tin nói rằng có thể sáng tác nhạc như Hồ Hoài Anh và Vũ Quốc Việt. Không thích đứng chung với một số ca sĩ thị trường, càng không sáng tác nhạc rẻ tiền... có vẻ anh đang xem mình hơn những người khác?

- Ngày xưa người ta nhắc đến tôi là nhắc đến từ "ngông", nhưng đó đã là quá khứ. Trải qua nhiều sóng gió, tôi cũng đã chín chắn và trưởng thành hơn.

Bây giờ mối quan hệ giữa tôi và những người ấy đều được bình thường hóa, thậm chí còn rất tốt đẹp nhưng tôi khẳng định rằng tôi chỉ đưa ra quan điểm ai là người tôi hâm mộ và ngược lại, chứ không có ý so sánh hay cố tình gây hiềm khích.

Nếu còn khắt khe áp đặt những điều trong quá khứ vào hiện tại thì tôi đành chấp nhận vì đó là lỗi của tôi.

- Đó là chuyện 5 năm về trước, bây giờ những người đó đã gặt hái những thành công nhất định, còn anh thì cứ mãi loay hoay?

- Thật lòng tôi không hướng mình phải đến một thành công nào đó. Báo chí hay vặn vẹo là tại sao tôi không thích nổi tiếng. Cái thời tôi tốt nhất, tôi có thể nổi tiếng hơn thì tôi đã lên báo và “đụng chạm” tới rất nhiều đối tượng khác nhau, nếu thích nổi tiếng thì chắc tôi đã phải e dè với họ.

Tôi sinh ra để làm việc nên điều tôi sợ hãi nhất là đến một ngày tôi trở thành người vô dụng, mặc dù chưa hài lòng với những gì mình đang làm, nhưng tôi thấy thoải mái với con đường đã chọn.

"Lúc trẻ rất đanh đá"

- Những bài hát mà anh sáng tác cũng không thật sự đình đám, còn những ca sĩ mà anh đào tạo cũng “mất tích” một cách lặng lẽ?

- Người ác ý còn cố tình “ném đá” bảo rằng tôi chưa nổi tiếng mà đòi làm quản lý, làm nhà sản xuất. Tôi cũng không phủ nhận là mình còn yếu kém. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, một phần có quá nhiều bất đồng từ phía gia đình nên tôi phải dừng lại việc kinh doanh ở đó.

- Phải chăng vì thế mà anh đã từng chán nản và muốn từ bỏ?

- Tôi chán nản phần vì gia đình, phần vì thấy môi trường này quá nhiều thị phi, mọi người đề phòng nhau quá, còn tôi thì rất đơn giản và thoải mái, dễ mở lòng tâm sự nên họ có cớ để”đập” lại tôi.

Đã có lúc tôi không còn tha thiết kiếm tiền nữa, cái tên tôi người ta cũng quên dần, càng ngày tôi càng cảm thấy mình lêu lổng, hư hỏng và vô dụng. Dằn vặt, đau khổ, cảm giác đó khiến tôi vùng lên, muốn làm lại từ đầu.

- Những sáng tác của anh ngày trước thường xuất phát cái nhìn từ bóng tối, những điều u ám từ những ngày đen tối khiến anh thích nổi loạn?

- Quá khứ của tôi nếm trải nhiều nỗi đau thương, thậm chí có thể viết thành sách. Chính khoảng thời gian nặng nề và u tối đó đã khiến cách nhìn của tôi khá phiến diện.

Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi quá nhiều, từ suy nghĩ đến hành động cũng khác đi. Thật sự tôi không muốn nói nhiều về những khó khăn để lấy lòng thương hại.

- Anh từng nói sẽ không để một nhạc sĩ được yên nếu như điều người này nói về anh không phải trong một cuộc thi mà ở ngoài đời. Sao anh đanh đá quá vậy?

- Chẳng hiểu vì sao lúc còn trẻ tôi lại thích nói nhiều và đanh đá như thế, giờ nghĩ lại thấy buồn cười và giận bản thân. Tôi muốn xin lỗi người ấy, đó là phát ngôn duy nhất mà tôi muốn xin lỗi.

- Đàn ông mà đanh đá, hay so sánh, những tính cách đa phần hay dành cho phụ nữ?

- Tôi không phải là người nghệ sĩ duy nhất đanh đá hay chua ngoa, trong nghề này, chuyện một người vừa có tính cách của nam và nữ là điều bình thường (cười).

- Có một điều là Bảo của "Vũ điệu đường cong" lại có vẻ “làm quá” hơn chị Hội của "Để mai tính", do vai diễn nhạy cảm nên anh phải gồng mình hay vì “tính nữ” sẵn có nên khi lên phim thành ra bị lố?

- Tôi nghĩ vai chị Hội mới “làm quá” hơn Bảo, tôi còn ăn mặc theo kiểu đàn ông, còn “chị Hội” là nữ luôn rồi. Tôi muốn thể hiện tốt nhân vật của mình nên cũng đã phân tích rất kỹ các dạng vai đồng tính.

Còn ai nói do tính nữ có sẵn thì tôi cũng đành chịu, điều đó không quan trọng lắm. Việc khán giả đã hài lòng về vai diễn của tôi hay chưa, có lẽ đáng để tôi suy ngẫm và trăn trở hơn.

Nhìn ảnh thì ai không "lộng lẫy"

- Tôi từng thấy cơ thể của anh trong phim, gần đây là trong buổi họp báo, nó khác xa với hình ảnh trên album mới nhất?

- Hôm họp báo tôi mặc bộ trang phục không phù hợp nên trông có vẻ tròn trịa hơn bình thường, nhưng mà không tệ như mức độ trong phim. Khi nhận vai, tôi phải tăng cân để giống hình mẫu của nhân vật. Còn lên hình ảnh thì ai mà không “lộng lẫy” (cười).

- Còn về việc một cá nhân đa tài như anh, thậm chí theo đuổi công việc nhà sản xuất lại không có khả năng chạy cho một album riêng được phát hành, cuối cùng sản phẩm đó phải ra mắt dưới dạng online?

- Khi vào Sài Gòn, tôi cũng có những hạn chế nhất định về mối quan hệ. Có lẽ đây không phải là “địa bàn hoạt động” của mình nên chuyện gặp khó khăn là điều khó tránh khỏi.

- Còn về phía công ty Thanh Thảo, tại sao lúc đó họ không nhận phát hành giúp anh mà phải chờ đợi cho đến tận bây giờ?

- Khoảng thời gian đó, chị Thảo cũng bận rộn nhiều dự án, còn mối quan hệ của tôi với chị cũng chỉ dừng lại ở vai trò là một giáo viên cộng tác giảng dạy cho học trò của công ty.

Khoảng 2 năm sau, khi biết được những khó khăn của tôi, chị đã chủ động lên tiếng giúp đỡ. Tôi nghĩ đó gọi là cái duyên, có lẽ đến lúc “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thì mọi thứ cứ thế mà đến thôi.

- Những dự định sắp tới của anh?

- Tôi đang phụ trách về chuyên môn cho công ty chị Thanh Thảo, cũng hy vọng sẽ mang đến một bản sắc âm nhạc riêng biệt cho nơi đây. Và sắp tới sẽ tham gia vai diễn trong  bộ phim Tự sát, được chuyển thể từ một cuốn sách của Gào.

Theo Bee

Theo Bee

Bạn có thể quan tâm