Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tăng Thanh Hà: Bản lĩnh hay yếu đuối?

Nhiều người nói, Hà bản lĩnh hơn cái tuổi 20 nhưng cô lại nghĩ khác...

Tăng Thanh Hà: Bản lĩnh hay yếu đuối?

Nhiều người nói, Hà bản lĩnh hơn cái tuổi 20 nhưng cô lại nghĩ khác...

Tăng Thanh Hà: Bản lĩnh hay yếu đuối?

Tăng Thanh Hà

- Chị có thể kể một chút về nhân vật Trúc mà chị sẽ thể hiện trong bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc"?

- Không phải lúc nào người diễn viên cũng tìm được nét tương đồng với nhân vật họ đóng. Có thể cũng như Trúc, tôi không được "sinh từ bọc điều", nhưng Trúc hoàn cảnh hơn vì không cha, không mẹ, không nhà cửa. Trúc thích đọc sách nhưng không biết chữ. Tôi thích đọc sách và may mắn là đọc được. Vai diễn nào cũng phải hóa thân, cũng phải lấy những cảm nhận của mình rồi phát triển tiếp. Như Trúc mơ được mặc áo dài trắng đi học, tôi ít nhiều cũng mang cảm giác này khi lên lớp 11-12. Tôi đã phải học bổ túc vì sớm tham gia vào nghệ thuật.

Trúc và tôi đều có ước mơ và biết cố gắng để biến ước mơ đó thành hiện thực. Nhưng chúng tôi không bao giờ đánh đổi tình bạn, những quan hệ trong cuộc sống chỉ để đạt được ước mơ. Bộ phim cho thấy chính những chia sẻ nhỏ nhặt mới làm người ta hạnh phúc.

- Có thể áp dụng điều này vào tình yêu của chị?

- Có thể! Tôi luôn tin những chia sẻ gần gũi sẽ làm người ta gắn bó nhau hơn.

- Vậy chị nghĩ sao về tình yêu sét đánh?

- Tôi tin! Nhưng đó chỉ là xúc cảm ban đầu, còn lâu dài thì phải tùy vào cách người ta sống với nhau như thế nào.

Tăng Thanh Hà: Bản lĩnh hay yếu đuối?

Tăng Thanh Hà (áo dài trắng) trong phim "Bỗng dưng muốn khóc"

- Khi du học cũng như học trong nước, chị không nhận phim để khỏi bị phân tâm. Điều này không củng cố được hình ảnh của chị trong làng giải trí, chị nghĩ sao?

- Ngoài đam mê nghệ thuật, tôi còn thích kinh doanh. Việc học tập để thực hiện ước mơ kinh doanh cho tôi cảm giác yên tâm hơn về tương lai của mình. Như thế thì đâu có gì là lan man.

- Vậy sao chị không chuyên tâm hẳn vào một việc quan trọng thôi?

- Chẳng có cái nào là không quan trọng cả, chỉ có cái quan trọng nhiều hơn thôi. Ngay cả cái nhiều và ít này cũng tùy từng giai đoạn. Bởi có khi những ước mơ hoán đổi vị trí cho nhau. Có thể mọi người gọi thế là tham lam nhưng tham lam công việc là chuyện bình thường. Ai làm việc này rồi lại chả muốn thử sức với những công việc khác.

Dù mức độ quan trọng khác nhau nhưng khi đã làm, tôi luôn cố gắng hết sức. Nếu đã cố hết khả năng rồi mà thất bại thì mức độ nặng nề hay không còn do cách mình nhìn nhận. Ít ra cũng rút được một bài học gì đó sau mỗi lần không thành công.

Tăng Thanh Hà: Bản lĩnh hay yếu đuối?

- Chị cảm giác thế nào khi nếm trải thất bại?

- Tôi chưa bị thất bại gì to lớn hoặc là tôi nhẹ hóa mọi thất bại, vì thế những chuyện đã qua có chăng cũng chỉ để lại những nỗi buồn nho nhỏ, rồi quên nhanh. Tôi thấy mình là một người trẻ nhiều may mắn, dường như tôi chưa bỏ lỡ một chuyến tàu nào.

- Chị nói sao nếu người ta nhận xét lý trí của chị quá mạnh đến mức áp đảo những cảm xúc tự nhiên của một cô gái tuổi 20?

- Tôi không thấy mình bản lĩnh. Ngược lại tôi nhận ra mình khá yếu đuối. Khi có việc gì xảy ra, phản ứng đầu tiên của tôi là... khóc. Phải đến vài ngày sau tôi mới đủ tỉnh táo để có thể hành động. Mà hình như khi hành động thì tôi lại rất cứng nhắc, khác hẳn với sự ướt át của ngày hôm trước.

- Nhưng thế còn chưa đủ để gọi là bản lĩnh?

- Đó là cái mọi người nghĩ về tôi, tôi không tự thấy điều đó ở mình.

Theo Thế Giới Văn Hóa

Theo Thế Giới Văn Hóa

Bạn có thể quan tâm