Mất một ngày đi xe ôtô và ba ngày đi bộ đường núi, chúng tôi mới tới được làng này. Đây cũng là ngôi làng xa nhất của đất nước Nepal, nơi khởi nguồn của con sông Langtang Khola. |
Ở làng Kyanjin, mọi ngôi nhà đều phải sơn màu xanh, bởi từ đỉnh núi cao 4.700 m nhìn xuống làng, ánh nắng mặt trời sẽ chiếu vào những mái nhà tôn sáng chói, gây khó chịu. Người dân bắt buộc phải sơn nóc nhà để tránh ánh nắng phản quang. |
Đến làng Kyanjin, phương tiện duy nhất là đi bộ, chỉ có trường hợp cấp cứu sẽ có máy bay trực thăng tới đón. Hàng hóa phải dùng ngựa để chở, đi hơn một ngày đêm mới tới. Bởi thế, chúng tôi không ngạc nhiên khi một trái trứng gà có giá 60.000 đồng, hay những gói mì đắt đỏ. |
Đoàn ngựa chuyên chở lương thực thực phẩm và hàng hóa dưới 50 kg. |
Con người là “phương tiện” chở các vật liệu xây dựng nặng và cồng kềnh. |
Để đến Kyanjin phải đi qua làng Langtang nổi tiếng về cảnh đẹp. Sau trận động đất kinh hoàng tháng 4/2015, làng Langtang gần như bị phá hủy hoàn toàn. Trong số 300 người dân ở ngôi làng này, 175 người đã chết và 31 du khách nước ngoài bị chôn vùi dưới lớp đá sâu thẳm. Trong ảnh là bức tường tưởng nhớ những người đã thiệt mạng. |
Xung quanh làng là những dãy núi cao nổi tiếng như Langtang Ji, Langtang Lirung, Tsego Ri… phủ đầy tuyết trắng. Từ đây, các du khách ưa mạo hiểm có thể leo tiếp lên đỉnh Cholari cao 5.050 m để ngắm toàn bộ các đỉnh núi tuyết ở Himalaya. |
Người dân Kyanjin và người Tây Tạng ăn chay, nên chỉ có rau quả, mấy thứ ngũ cốc trồng quanh nhà. Chỉ có gạo và gia vị là được ngựa thồ lên. Những vườn rau cải bắp đủ lạnh cuộn tròn, to và nặng. Những củ cà rốt không còn lá, chỉ có cuống nhô lên nằm im lìm trong lòng đất lạnh. Vài luống khoai tây phơi gió, chỉ có đám cà chua không chịu lạnh và sương muối là phải bọc trong những “nhà nilon”... Tất cả những thứ đó tự cung tự cấp cho gia chủ. |
Đạm duy nhất là trứng gà, hoặc cá hộp phần lớn là để dành cho những du khách. Người dân nuôi trâu yak, giống trâu lông dài tuyệt đẹp. Sữa được đem tới nhà máy làm pho mát cổ để làm thành phô mai. Tất cả đều làm thủ công vì ở đây không có điện, ngoài nguồn điện năng lượng mặt trời. |
Để ngắm được núi tuyết, chúng tôi thức dậy từ 4h để leo lên đỉnh Kyanjin Ri cao 4.700 m. Trời lúc này ở khoảng 1 độ C. Dưới chân, cỏ đông đá. Chúng tôi lên độ cao này để có thể nhìn thấy những ngọn núi tuyết tuyệt đẹp của Nepal. Từng hơi thở trở nên khó khăn hơn. Hơi lạnh len lỏi vào từng thớ phổi như đông đá. |
Phải chờ đợi hơn hai tiếng cho mây tan, chúng tôi mới được ngắm đỉnh Lang Tang Ri cao 7205 m, và hàng loạt các đỉnh núi trên 7.000 m xung quanh. |
Những bụi hoa xanh chỉ nở ở độ cao trên 3000 m, không có cành và lá. |
Trong hình là một nghi lễ tôn giáo của người Tây Tạng mỗi sáng sớm. Chất đốt là những cây tùng tán nhỏ thấp được đốt để tạo mùi thơm và giữ ấm căn phòng. |
Lá cờ cầu nguyện của Nepal trong gió. Những lá cờ có màu sắc được treo ở các địa điểm tôn giáo hoặc nhà. Cờ màu trắng được dành cho khu vực tưởng niệm hoặc đám tang.
|