Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thanh Bùi: 'Tôi vừa đa tình vừa chung tình'

Nam ca sĩ - giám khảo "The Voice Kids" chia sẻ với khán giả về cuộc sống và công việc hiện tại.

Chấp nhận làm nghề khác để nuôi dưỡng đam mê

- Khi nào anh biết là mình có tố chất nghệ sĩ trong người?

- Tố chất nghệ sĩ tôi không dám nói nhưng tôi biết mình có một đam mê. Năm tôi khoảng 10 tuổi, xem Michael Jackson bước lên sân khấu, tôi nổi da gà luôn. Bây giờ nhắc lại vẫn thấy có cảm giác đó.

Ai cũng dành cho Michael sự yêu mến và ngưỡng mộ bởi vì mình cảm thấy được trái tim của "bạn ấy" khi bước lên sân khấu. Họ làm mình điên cuồng luôn. Sau vụ đó, tôi cảm thấy, trong tương lai, nếu có cơ hội, đó là con đường mình sẽ đi theo.

- Trông anh không giống Michael lắm, có bao giờ anh nhảy như thần tượng không?

- Có chứ. Trước khi học piano, học hát, môn đầu tiên tôi học là nhảy đó.

- Michael đã ảnh hưởng tới anh như thế nào?

- Đó là người cho tôi ước mơ, cảm hứng... Tiền ba mẹ cho, tôi đều gom để mua băng của Michael và học thuộc lòng từng bài. Tôi học được nhiều điều trong cách hát, cách phiêu, những cái rất riêng.

- Mọi người vẫn nhắc tới anh nhiều với thành tích tại "Australian Idol". Cuộc thi đó có mang lại cho anh nhiều thứ không?

- Cuộc thi đó có thể nói là điều khó khăn, vất vả nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất đối với tôi. 25 tuổi, tôi cảm thấy có lửa trong người mình rất khó chịu. Tôi đã quyết định đi thi và không nghĩ lọt top 8, điều đó chỉ trong mơ.

Nhưng cuộc thi đã dạy cho tôi một điều là mình phải thật. Nếu không thật, không chia sẻ cởi mở vởi mọi người về bản thân, người ta không hiểu mình. Như vậy cách nào người ta hiểu âm nhạc của mình được.

- Theo anh, "Australian Idol" và "Vietnam Idol" có khác nhau nhiều không?

- Tôi thấy điều quan trọng không phải là chương trình mà là xã hội. Tư duy, lối sống của mọi người ở mỗi nơi mỗi khác. Nhìn vào các chương trình gần đây như The Voice Kids chẳng hạn, tôi thấy mọi thứ rất sáng sủa. Các bé như Quang Anh, Phương Mỹ Chi, Ngọc Duy, tất cả đều dám thể hiện hiện mình, không có sợ gì hết. Ý nghĩa của người nghệ sĩ là ở chỗ dám sống thật trước mặt mọi người, không sợ sự đánh giá của mọi người.

- Anh có hơi ít các ca khúc để mọi người nhắc tới thì phải?

- Một phần vì tôi rất khó tính. Khi một sản phẩm ra đời, tôi cảm thấy những sản phẩm sau lại không thể kém hơn vậy được.

- Có bao giờ anh ngồi tính toán là mình làm cái này thì được về mặt kinh tế còn làm cái kia sẽ thỏa mãn được tình yêu âm nhạc của mình?

- Thực sự không bao giờ. Từ 20 tuổi theo đuổi con đường này, tôi chấp nhận mình có thể làm thêm những cái ngoài lề để nuôi dưỡng được sự đam mê và sự thành thật của nghệ thuật. Với tôi, nghệ thuật phải thật. Nếu nó không thật tức là đang lừa khán giả của mình. Tôi không làm cái đó được.

Muốn các con sẽ sống ở Việt Nam

- Tại sao anh lại quyết định trở về Việt Nam?

- Tôi nghĩ là có duyên gì đó. Người ta có câu "người tính không bằng trời tính" đó. Sau Australian Idol có một số nhạc sĩ mời tôi cộng tác. Khi về Việt Nam, tôi đã hiểu thêm về ba mẹ, về gia đình mình và cảm thấy rất cảm động.

Quan trọng hơn, trong thời gian sống ở Úc, tôi có một cái mặc cảm là mình phải giống người Tây mới được chấp nhận. Khi về đây, tôi thấy có gì đó thân thuộc, mình thuộc về nơi này. Không ai có thể làm tôi vấp ngã được nữa.

- Vậy là anh không hối hận khi lựa chọn trở về?

- Không hề! Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ về đâu nhưng khi đã về, những gì tôi đã nhận, đang nhận, đã làm, đang làm và sẽ làm thực sự tôi thấy nó là cuộc sống của mình. Mỗi ngày thức dậy, tôi thấy lửa trong mình ngày càng lớn vì tìm được lý do để cho mình sống. Tôi muốn con cái sẽ sống ở Việt Nam.

- Trong tình yêu, anh là người đa tình hay chung tình?

- Đa chung tình.

- Anh có tật xấu nào mà chưa bỏ được?

- Uống nhiều cà phê.

- Nếu được tàng hình, điều điên rồ đầu tiên anh muốn làm?

- Bay lên mặt trăng.

Theo Báo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm