- Việc dạy theo cá tính như thế, tỷ lệ thành công là 50/50. Chị nghĩ sao nếu như cá tính của đứa trẻ lại lạc sang chiều hướng không mong muốn?
- Cha mẹ sinh con trời sinh tính, không cưỡng lại được quy luật của trời đất, nhưng tôi cho rằng xác suất này thấp. Trẻ sinh ra trong một gia đình có nền móng tốt, cha mẹ lại tìm cách cho con ăn học tốt nhất, đứa trẻ có thể, nhưng cũng khó hư được.
Trong xã hội hiện nay có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng giáo dục. Cha mẹ có đủ trình độ, tri thức dạy con có thể ít nhưng đào tạo hiện nay có nhiều sự lựa chọn. Vì vậy, đứa trẻ khi có gen thuận thì xác suất hư là thấp.
- Với 3 người con của chị thì sao?
- Vân - con gái lớn - đang theo học thiết kế nội thất ở Úc. Thực ra ban đầu cháu xin đi học thiết kế thời trang, nhưng tôi phân tích cho cháu thấy ngành thời trang ở Việt Nam sẽ rất cạnh tranh, nhiều khó khăn. Thiết kế nội thất là một nghề cần thiết trong xã hội văn minh. Sau này, tôi cũng có thể tham gia.
Đăng Quang là cậu bé chăm chỉ, có tâm hồn, đang theo học nhạc cổ điển. Trong cuộc sống có định mệnh, tôi không kỳ vọng quá nhưng rất hy vọng về Quang.
Về cô con gái giữa - Thiện Thanh - tôi có hơi lo lắng, chưa thấy con có hoài bão gì. Trẻ con bây giờ nói chung không mơ ước nhiều, có lẽ vì đầy đủ quá. Thiện Thanh không có khả năng gì đặc biệt, nhưng tôi cũng không nghĩ mình nổi tiếng, con phải đặc biệt. Cháu đang học thanh nhạc, nhưng tôi không ép con. Tôi nghĩ chỉ có con mới tự tìm ra hoài bão, ước mơ của mình. Bố mẹ chỉ là người định hướng.
Ngay cả bố mẹ tôi từng không nghĩ tôi sẽ trở thành ca sĩ. Từ năm 3, 4 tuổi tôi đã hát nhưng chỉ song ca, tốp ca. Lớn hơn một chút, trước những ngày biểu diễn tôi thường hay ốm vì quá lo lắng. Do đó, bố mẹ càng khẳng định tôi sẽ không thành ca sĩ được nên cho tôi đi học đàn tỳ bà. Nhưng học 7 năm tôi vẫn trở lại với khát vọng ban đầu. Trẻ con cứ khao khát là được.
- Con gái “bình thường”, lẽ ra chị phải mừng, vì nhiều khả năng sẽ không sóng gió như mẹ cháu?
- Theo triết lý Phật giáo, phải tu rất tốt ở các kiếp trước mới có hình thức đẹp. Trước đây tôi chưa hiểu về chữ “nghiệp” nên cứ cho rằng sinh ra chỉ có sắc đẹp vô cùng chán. Nhưng bây giờ, khi đã hiểu về chữ nghiệp, tôi đỡ coi thường việc một người chỉ có nhan sắc.
Tôi vẫn muốn con có một cái tài, như vậy sẽ rất tự tin trong cuộc sống. Các cụ đã nói, “nhất nghệ tinh nhất thân vinh”. Có tài vào trong top 10 sẽ sống rất đàng hoàng, tự tin, kể cả khi nghề của mình là làm móng chân móng tay, cắt tóc gội đầu, hay giúp việc gia đình.
Tôi nghĩ không có chuyện ngu si hưởng thái bình, hay ăn may, mà phải nỗ lực. Người phụ nữ chỉ có cá tính, có sự tự tin khi có tài. Khi đó làm ít tiền sống vừa vặn, làm nhiều tiền sống sung túc, không phải dựa dẫm vào ai, không gặp trượng phu vẫn có thể tồn tại độc lập. Nếu có kỹ thuật thanh nhạc, con không diễn được vẫn có thể dạy. Có trình độ, có hiểu biết, có chỗ đứng con mới nhìn ra, mới tìm được người bạn trai xứng đáng.
- Có bao giờ chị dùng biện pháp “khích tướng” để dạy con?
- Mỗi người một quan niệm, tôi không thích việc so sánh, không thích việc khích tướng. Mẹ tôi ngày trước rất hay so sánh con với người nọ người kia, tôi đã rất buồn. Tôi không bao giờ so sánh, không lấy mình ra làm tiêu chí để dạy con. Con đã cố gắng nỗ lực nhất trong khả năng của mình, khiêu khích nó cũng không làm cho nó giỏi hơn. Tôi cũng không so sánh ba đứa con với nhau. Nhất là làm nghệ thuật, khích tướng là tối kỵ. Không thể khích mà giỏi lên số 1 được.
- Có phải vì cách giáo dục được lòng con trẻ - không gò ép, không so sánh – mà dù không ở cùng, con chị vẫn rất yêu mẹ?
- Lúc con còn nhỏ tôi rất thương, vì trẻ con khao khát được gần mẹ. Bản thân mình niềm vui tuyệt đối không có vì luôn có trăn trở đằng sau, khi cuộc sống của con không bình thường. Bây giờ nhẹ nhõm hơn. Tôi rất thích vì các con lớn, có thể nói chuyện trung thực với con.
Sống với nhau là duyên số. Con sinh ra ở hoàn cảnh như vậy là nợ từ kiếp trước. Tôi vẫn bảo các con lấy điều không may làm nghị lực, lấy khó khăn làm đòn bẩy cho mình.