Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thanh Lam: “Tôi và Quốc Trung lệch nhịp”

Diva nhạc nhẹ Thanh Lam tâm sự: “Tôi và Quốc Trung có 2 tốc độ sống khác nhau. Một người đi rất chậm, không biết ai đúng, ai sai, nhưng việc khác vận tốc khiến chúng tôi lệch nhịp... Nhược điểm lớn nhất của Quốc Trung là không có áp lực gì, có lẽ tôi là áp lực lớn nhất của anh ấy…”

Thanh Lam: “Tôi và Quốc Trung lệch nhịp”

Diva nhạc nhẹ Thanh Lam tâm sự: “Tôi và Quốc Trung có 2 tốc độ sống khác nhau. Một người đi rất chậm, không biết ai đúng, ai sai, nhưng việc khác vận tốc khiến chúng tôi lệch nhịp... Nhược điểm lớn nhất của Quốc Trung là không có áp lực gì, có lẽ tôi là áp lực lớn nhất của anh ấy…”

Thanh Lam: “Tôi và Quốc Trung lệch nhịp”

Trong làng nhạc Việt, Thanh Lam có lẽ là một nhan sắc lộng lẫy không lặp lại, mắt trong veo, mê đắm chưa bao giờ cạn trong người đàn bà ngùn ngụt lửa này. 20 năm ở ngôi vị "Nữ hoàng nhạc nhẹ" hẳn không ít mệt mỏi, nhưng Lam đã làm được kì tích là giữ tiếng hát và nhan sắc của mình mãi thanh xuân. Như Lam nói: "Gia tài của tôi là âm nhạc, với tình yêu ấy - tôi luôn được hồi sinh"...

-Lam hát trong trẻo, mộc mạc, hẳn là điều công chúng chờ đợi. Nhưng không dễ gì một người đàn bà 38 tuổi có thể quay lại độ đôi mươi của tâm hồn mình?

Tiếng hát như một chuyến xe, năm tháng qua đi chuyến xe ấy sẽ chất nặng lên những buồn vui; được - mất. Để trở lại thanh xuân của tâm hồn, tôi phải hóa giải những muộn phiền, trăn trở mà cùng với đời sống, tiếng hát của mình đã "gánh" theo. Để thực sự có cuộc tìm về trong tâm tưởng, tôi sẽ nghe lại các đĩa nhạc cũ để lấy lại những xúc cảm tinh khôi của tuổi trẻ. Tôi tin mình làm được.

-Một cuộc sống nhất cử nhất động đều bị xăm xoi, đồn thổi, làm "tiệc" của dư luận, hẳn rất mệt mỏi. Có bao giờ chị ao ước mình vô danh?

Một phụ nữ vô danh có thể sẽ được quyền tát vào mặt kẻ đã sỉ nhục, đặt điều cho mình. Nhưng tôi, với tâm hồn dễ tổn thương của nghệ sĩ, lại phải im lặng. Tôi coi đó là những vết thương tất yếu, mình vì nghề mà phải chịu. May là, tôi cũng đã học được cách điềm tĩnh đón nhận mọi chuyện. Cuộc sống của tôi có quá nhiều lớp vỏ thêu dệt thị phi. Điều thật thà duy nhất để nhận biết chính xác tâm hồn tôi là âm nhạc, đó là khi tôi cất tiếng hát.

-Cho tới lúc này, vẫn nhiều người nói "Mây trắng bay về" là đỉnh cao của Thanh Lam, chị buồn không khi những thành tựu tiếp theo của mình không được công chúng đón nhận?

Tôi luôn có lý tưởng về niềm tin ở chính mình. Người làm nghệ thuật phải có xác tín, không hoảng sợ trước mọi dư luận. Ở thời điểm "Mây trắng bay về" ra album, tôi hát đến bài thứ 3 khán phòng chỉ còn lại có 5 người.

Cái đau lòng nhất của người ca sĩ là phải trả giá trực tiếp. Đối diện với sự thờ ơ như dòng nước lạnh buốt hắt vào mình cần có nội lực vững vàng. 10 năm sau, công chúng mới ghi nhận "Mây trắng bay về" của tôi, không lẽ gì lại nản lòng khi tức thời họ chưa mặn mà với những sản phẩm mới của mình.

-Chị nói nhiều về niềm tin ở chính mình. Trong 20 năm của nghề hát, niềm tin ấy có bao giờ bị lung lay?

Niềm tin vào con đường mình phải đi không bị lung lạc, nhưng tôi mệt mỏi vì thực tế khắc nghiệt quá so với mơ ước. Sau hào quang của một diva là biết bao gian nan, cô độc, những áp lực... tôi cứ kì cạch chất từng ước mơ lên chuyến xe âm nhạc của mình, kiên nhẫn ngay cả khi mình bị ruồng bỏ.

-Và diva số 1 đã kiệt sức nhất khi nào?

Trong vòng 3 năm sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Quốc Trung. Đó là thời gian của vực thẳm. Tôi kiệt quệ ước mơ, hoài bão, thấy mình cùng đường. Nếu không có các con, tôi hẳn đã phát điên!

Thanh Lam: “Tôi và Quốc Trung lệch nhịp”

-Chưa từng nghe chị và nghệ sĩ Quốc Trung nói về nguyên nhân đổ vỡ của 2 người, dù chuyện đã lâu để nhắc lại...

Chúng tôi có 2 tốc độ sống khác nhau. Một người đi rất chậm - ở đây không biết ai đúng, ai sai, nhưng việc khác vận tốc khiến chúng tôi lệch nhịp.

-Liệu có còn một dự án âm nhạc nào giữa 2 người?

Tôi vẫn mong muốn điều ấy, nhưng anh Trung là người luôn lỗi hẹn... Mỗi người đều có thời khắc để tỏa sáng. 15 năm với Quốc Trung tôi chỉ có duy nhất một "Mây trắng bay về", mà lúc ấy chúng tôi trẻ trung, đầy năng lượng, ăm ắp hoài bão, thách thức và ngông cuồng. Nghĩ lại tôi vẫn tiếc, quá phí phạm thời gian cho cả 2 chúng tôi.

-Một người có "nhiệt độ" cao như chị mà không khiến Quốc Trung thoát khỏi sự đủng đỉnh sao?

Tôi đã dùng mọi "kĩ nghệ" để thúc đẩy anh Trung làm việc, nhưng anh ấy vẫn bất động. Nhược điểm lớn nhất của Quốc Trung là không bao giờ có áp lực gì, có lẽ tôi là áp lực lớn nhất của anh ấy. Quốc Trung tài năng, anh ấy đáng lẽ làm được nhiều hơn, tôi rất tiếc cho anh ấy...

-Phản ứng của Quốc Trung trước những sản phẩm âm nhạc giữa chị và Lê Minh Sơn?

Hình như anh Trung chưa bao giờ khen tôi, luôn nhìn tôi với góc nhìn bề trên, người làm nghề phải chứng minh mình bằng sản phẩm, nếu không làm gì chỉ chê bai nhau thì rất dễ...

-Lê Minh Sơn đã "thúc đẩy" chị trong vòng 3 năm, ra tới 7 album và 3 live show. Nhưng với đặc điểm "lộng ngôn", anh ấy dễ gây nhiễu đến cảm nhận âm nhạc thuần khiết?

Khiếm khuyết của Sơn là tuổi trẻ dễ bồng bột, ngông cuồng, ưa tuyên ngôn đao to búa lớn. Người làm nghệ thuật trong người có chất "thăng", không làm chủ được mình. Những xộc xệch của Sơn có cái dễ thương, vì nếu khôn khéo chẳng ai hành xử như thế.

Hãy đón nhận Lê Minh Sơn bằng những chín chắn trong tác phẩm, đừng để ý đến sự bốc đồng của anh. Sơn là lò lửa nóng bỏng, làm việc với một người như thế rất thích, vì mình được "doping". Các sản phẩm của Thanh Lam và Lê Minh Sơn luôn phải đối diện với nhiều khen chê. Nhưng điều lớn lao hơn: chúng tôi thúc đẩy, nuôi dưỡng ý chí sáng tạo cho nhau và cùng gắng gỏi đóng góp cho nhạc Việt.

-Âm nhạc mà chị hướng tới phải hình dung thế nào?

Tôi kì vọng âm nhạc là phương thuốc tinh thần, với nó cần có thời gian và sự tĩnh lặng của tâm hồn để đón nhận. Âm nhạc phải đưa con người đến không gian bay của những ước mơ, của nỗi buồn, những khắc khoải, và tình thương yêu. Trong tôi, âm nhạc là giấc mơ đẹp hư thực, hiện hữu như một bản thể, là một phần của tinh thần mình, xương thịt mình. Đối diện trước mọi thăng trầm, âm nhạc là phương thuốc tôi dùng để tự cân bằng mình.

-Danh vị nữ hoàng nhạc nhẹ gần 20 năm chưa ai soán ngôi. Chị thấy đã đủ vinh quang chưa, với mình?

Điều đáng buồn ở xã hội chúng ta là đàn bà trông cậy quá nhiều vào nhan sắc, nếu tôi cũng dựa vào nhan sắc, tôi đã không tự khắc nghiệt với mình như thế này. Nhiều bạn bè nói tôi đã có đủ đầy huy hoàng, bây giờ tôi buông cũng đã được, để sống cho an nhàn. Tôi luôn hưng phấn trước áp lực. Mà áp lực chính mình tạo ra mới là thách thức lớn nhất. Cuộc sống với áp lực là một đường chạy dài mê đắm, nếu còn sức lực thì tôi vẫn sẽ trên đường chạy ấy...

(Theo Phụ Nữ)

(Theo Phụ Nữ)

Bạn có thể quan tâm