Thanh Thúy: "Khó tìm được đàn ông chu toàn"
Người phụ nữ này vẫn đang âm thầm, lặng lẽ tìm cách thay đổi, bứt phá trong nghề nghiệp của mình. Trên con đường đơn độc ấy, Thanh Thúy mong có được một bờ vai vững chắc để dựa vào.
- Giọng hát hay, ngoại hình đẹp như chị là điều mà tất cả những ai bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp đều mong muốn. Nhưng chị lại không tận dụng những lợi thế này để bứt phá trên con đường âm nhạc, vì sao vậy?
- Nhắc đến chuyện này, tôi muốn kể đến truyền thống gia đình. Ngay từ khi tôi bước vào con đường ca hát, cha mẹ rất ngỡ ngàng vì đã định sẵn việc học hành cho tôi. Nhưng con gái tuổi Tỵ mà, lì lợm, tự tin, làm những gì mình thích.
Khi cha mẹ biết chuyện thì mọi việc đã xong xuôi rồi. Để cứu vãn tình hình, cha mẹ đưa tôi vào đoàn nghệ thuật Quân khu 7, nhằm đào tạo tôi trở thành "người Nhà nước" có công ăn việc làm ổn định. Thực sự những ngày tháng ấy đã tạo dựng cho tôi rất nhiều. Khắp từ Bắc vào Nam, đi tới đâu tôi cũng được khán giả nồng nhiệt đón nhận và yêu thương.
Cũng chính vì thế, khán giả "đóng đinh" tôi vào những ca khúc truyền thống và cho rằng giá trị đó là bất biến. Lúc đó, tôi muốn thay đổi lắm, muốn ca hát ở phòng trà, nhưng lại sợ làm mất hình ảnh vốn có trong lòng khán giả nên không dám bứt phá. Thế là tôi cứ hát theo kiểu: thích thì hát, không thích thì thôi và biết rõ mình dở khi không chịu bung ra ngoài.
Đến một ngày, tôi giật mình nhận ra vị trí của mình không bằng người này người kia trong khi mình đã nhận giải thưởng âm nhạc, nên lại tìm cách thay đổi, chăm chút, ăn mặc thế này thế kia. Tôi cứ loay hoay như vậy trong khoảng 5 năm trời mà chẳng đâu vào đâu cả. Nghĩ lại, phải chi mình tận dụng khả năng hát nhạc trẻ thì bây giờ có lẽ mình đã đạt vị trí nào đấy.
Ca sĩ - diễn viên Thanh Thúy. Ảnh: S.T. |
- Chị nghĩ sao khi có người nói chị giống hình ảnh một người đang bơi giữa dòng nhưng không biết bơi về đâu?
- Bây giờ tôi đang "bơi", chỉ khác một điều, tôi không loay hoay giữa dòng nữa mà đã biết cách "bơi" có định hướng. Dù không dám chắc cuối cùng mình sẽ về đích nhưng trong quá trình "bơi" tôi đã lượm lặt được khá nhiều thứ quý giá: tình bạn, những mối quan hệ tốt và kinh nghiệm sống.
- Và cái đích mà chị nhắm đến là dòng nhạc gì?
- Tôi đang hướng đến dòng nhạc trẻ. Hát nhạc trẻ nhưng theo phong cách hơi cổ điển khi kết hợp rock ballad với opera. Các nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Hoài An, Thanh Tùng chọn bài và phối khí, hòa âm theo cách hoàn toàn mới. Nếu nghe album mới phát hành của tôi sẽ nhận thấy rõ tôi thay đổi. Thay đổi về tư duy âm nhạc, về cách hát và một vài quan điểm sống.
- Vì sao lại có sự thay đổi đó?
- Một phần là thay đổi để hợp thời. Nhưng tiêu chí đầu tiên là thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình đã. Thực tế, tôi đã hát dòng nhạc này nhiều nhưng hát rất âm thầm. Tôi không múa may quay cuồng hoặc lao theo thị hiếu của khán giả trẻ.
Người nghe sẽ thấy ở tôi một sự tươi mới, phá cách. Dĩ nhiên, không phải sự thay đổi nào cũng được khán giả nồng nhiệt đón nhận. Nhất là tôi - người hát nhạc truyền thống lâu năm. Tuy nhiên tôi sẵn sàng chờ đón cả sự không chấp nhận này. Điều quan trọng là tôi đã thay đổi.
- Thu Minh cũng là một hiện tượng gây sốc cho khán giả khi thay đổi hình ảnh của mình, còn chị thì sao?
- Thu Minh khác, tôi khác. Thu Minh thay đổi khác hoàn toàn nên dễ gây sốc, còn tôi thích sự chừng mực, vừa phải, chậm mà chắc. Xét một cách công tâm, Thu Minh rất thành công khi thay đổi phong cách đấy chứ.
- Tại sao chị không dành trọn sự nghiệp cho điện ảnh mà nhiều người tin chị sẽ thành công?
- Cái duyên đến với điện ảnh cũng khá bất ngờ. Ra trường, nhận được vai diễn quá lớn, tôi thích quá nên nhào vô luôn. Trôi bao nhiêu năm, tôi cứ vừa làm phim, vừa làm ca nhạc, chẳng chịu tính toán mình đã đoạt giải, mình phải làm album. Khi biết thế nào là công nghệ thì qua rồi.
- Nhưng lịch đi hát của chị dày đặc. Những ngày lễ tết ở thành phố, ngày thường ở các tỉnh không thể thiếu sự hiện diện của chị, chị nói sao về điều này?
- Họ nhớ đến tôi là nhờ những vai diễn của tôi đang phát sóng trên truyền hình. Phải công nhận rằng, điện ảnh hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong sự nghiệp ca hát.
- Vậy phim ảnh với chị có ý nghĩa thế nào?
- Tôi vẫn đi đóng phim. Bây giờ là thời của phim truyền hình mà. Thời gian này tôi đang quay bộ phim Thiên đường tình yêu. Có người hỏi tôi: Già rồi còn đóng phim tình yêu sao? Tôi trả lời: Tuổi 30 chưa già, ngược lại đang bước vào độ chín của phụ nữ. Dĩ nhiên, không phải phim nào về tình yêu tôi cũng đóng. Tôi chỉ chọn khi kịch bản hay và cảm thấy vai diễn đó phù hợp với mình.
- Kết hôn, sinh con, ly dị và sống độc lập, nuôi con một mình. Chị cảm thấy cuộc sống của mình ra sao?
- Tôi nghĩ đây không phải là sự lựa chọn, là con đường đi mà người ta muốn đạt tới. Chẳng ai muốn lấy chồng rồi lại ly dị. Nhưng đã ly dị thì tất thảy đều muốn có cuộc sống độc lập. Rất nhiều người nghĩ tội vạ gì mà đi bước nữa để rồi cung cúc phục vụ những người đàn ông không biết thông cảm cho mình.
Tôi gặp nhiều người gia đình đề huề, vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn có ý khác. Điều đó khiến tôi đặt câu hỏi: "Đàn ông dạo này đều như thế cả hay sao?". Vì vậy, trong chuyện này phải xét lại trách nhiệm của người đàn ông.
Suy cho cùng, làm người phụ nữ ở thời nào cũng khổ. Riêng tôi, không hối hận về quyết định của mình. Ly dị rồi, cuộc sống ung dung, tự tại chứ cũng không đến nỗi ghê gớm lắm. Tôi thấy mình cũng khá "đàn ông". Đêm hôm lái xe một mình trên đường, riết rồi quen. Đôi lúc mệt mỏi, muốn tìm một bờ vai vững chắc để dựa vào mà tìm hoài không được!
- Chị đi tìm hay người ta tìm mà không thấy?
- Do cả hai. Nhưng có lẽ tôi không có thời gian để tìm. Nhiều lúc nghĩ cũng phải biết nếm trải đắng cay thì khi có hạnh phúc rồi mới thấu hiểu hết giá trị của nó.
- Chồng cũ của chị là người như thế nào?
- Hoàn toàn thiếu sự chia sẻ, thông cảm là nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi. Thêm vào đó, tôi còn trẻ quá. Sau khi sinh, tâm lý thay đổi, chỉ chăm chăm vào con, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ, trong khi chồng là dân nghệ thuật, suốt ngày bay nhảy, nhà cửa, vợ con chẳng ngó ngàng.
Chỉ có người phụ nữ nào ở vào hoàn cảnh đó mới hiểu hết nỗi thiệt thòi của tôi. Cứ âm thầm, âm thầm chịu đựng, rồi như giọt nước tràn ly, không níu kéo được nữa, tôi đề nghị chia tay. Xét lại đó cũng là cái dở của tôi. Thời gian trôi đi nhanh thật. Bây giờ "người ta" sắp cưới vợ mới rồi.
- Sao chị lại nhận là mình dở?
- Giá như tôi sống bình lặng hoặc giỏi chịu đựng thì cuộc đời đã yên ổn hơn nhiều. Chẳng hạn tôi đừng dấn thân vào ca hát, đóng phim mà cứ theo lời ba mẹ thì có lẽ tôi bớt khổ. Nhưng tôi lại tự tin, quyết định tất cả, đến khi xảy ra chuyện, chẳng dám nói với ai, cứ một mình gánh chịu hậu quả.
Hồi lấy chồng cũng vậy. Tôi đi Hà Nội diễn, quen bạn trai được một thời gian quyết định cưới luôn. Ba mẹ tôi lo lắng vì không biết tôi quen ai nhưng tôi nói, ba mẹ cứ yên tâm. Lấy nhau, ở được một thời gian, cảm thấy không hợp, tôi lại tự giải thoát mình. Lúc chia tay tôi cũng chẳng nói với ai.
- Giờ đây trong chị còn chút tiếc nuối gì với "người ta"?
- Bao nhiêu năm rồi "người ta" vẫn thế, không phải là mẫu người đàn ông của gia đình. Đôi khi mệt mỏi, muốn tìm một bờ vai để dựa vào nhưng không phải vì thế mà tôi tiếc khi nghe tin "người ta" sắp kết hôn. Điều tôi băn khoăn nhất là sợ làm khổ con. Đứa con giống như pháo đài ảnh hưởng đến rất lớn quyết định của tôi: Đi bước nữa hay không?
- Cuối cùng, quyết định của chị ra sao?
- Tôi cũng chưa biết, bao giờ duyên nợ đến thì hãy tính. Đời sống hôn nhân trong xã hội hiện nay rất mong manh. Vợ chồng khó giữ được hạnh phúc. Khó do mình quá tham vọng, không bằng lòng với hiện tại. Với tôi, để quyết định cuộc hôn nhân thứ hai phải hết sức thận trọng. Cuộc sống hiện tại của tôi cũng khá tốt dù đôi lúc đêm thức dậy cảm thấy không khỏi chạnh lòng. Được cái tôi ở chung với ba mẹ nên cũng đỡ hẫng hụt.
- Hình ảnh bà mẹ Thanh Thúy nuôi con một mình như thế nào?
- Tôi vừa phải làm cha, vừa làm mẹ. Con trai tôi dù còn nhỏ nhưng rất lì lợm, cá tính. Rất khó khăn để làm mẹ của đứa con như vậy. Trước hết tôi phải làm gương và cho con thấy con không phải là đứa trẻ bất hạnh.
Tôi muốn con biết rằng, cuộc sống sau này không bằng phẳng. Đôi lúc tôi phải tỏ ra cương quyết, nghiêm khắc với con dù trong lòng xót như xát muối, nhưng có lúc tôi cũng mềm mỏng. Nói chung dạy con mệt lắm.
Có nhiều người muốn đưa hình con lên báo nhưng tôi không đồng ý, vì tôi không muốn con mình rơi và vòng luẩn quẩn của sự nổi tiếng. Con tôi còn nhỏ quá. Tôi mong muốn con sống cuộc sống bình thường như những đứa khác và tự biết lo cho mình. Mẹ chỉ đứng đằng sau âm thầm dõi theo.
- Vậy chị nghĩ sao khi có một số người rất thích "khoe" con trên báo?
- Họ rất bản lĩnh. Người mẹ nào chẳng thương con. Chẳng ai nỡ đưa con ra công luận chỉ vì mục đích đánh bóng tên tuổi. Có khi họ chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm nuôi con với những bà mẹ khác hay đơn giản chỉ vì cảm thấy hãnh diện về "cục cưng" của mình.
Ở khoản này, tôi rất phục chị Phương Thanh. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh chị ấy tất bật một tay xách va li, một tay ôm con ra sân bay đi lưu diễn mà không hề để ý đến những lời bàn tán xung quanh.
- Không có nhiều thời gian ở nhà với con, chị làm thế nào để bù đắp?
- Bù lại, hai mẹ con hay gặp nhau qua điện thoại. Mỗi lần nghe con bảo: "Con ghét mẹ quá đi", tôi lại chảy nước mắt, nhưng rồi tự nhủ phải cố lên vì tất cả những điều mình đang làm cũng vì con.
- Bây giờ, trong mắt chị, hình ảnh đàn ông như thế nào?
- Khó tìm được người đàn ông nào chu toàn lắm. Họ giỏi giang, thông minh, dí dỏm nhưng cũng khá tham lam. Họ thích chinh phục phụ nữ, nhưng khi đã chinh phục được rồi thì lại nhanh chóng quen người khác.
Thời nay, rất nhiều người đàn ông có bề ngoài hào nhoáng khiến ta dễ lầm lẫn. Tôi thích tạo mối quan hệ với họ nhưng không nói chuyện thân thiện. Điều đó giúp tôi tỉnh táo hơn để nhận ra đâu là người đàn ông thật lòng. Một khi yêu tôi vẫn hết mình, nhưng xưa tôi sống bằng tình cảm, giờ sống bằng lý trí.
(Theo Mỹ Thuật)