Thời khắc chuyển giao năm cũ, cô giáo Cao Thị Nghĩa (Trường tiểu học Mường Lồng I, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến bữa cơm trắng với quả ớt tươi, nước lã của học trò ngày mới lên đây công tác năm 2002. Chính bữa cơm trong căn bếp lụp xụp đã khiến cô yêu trò hơn và quyết tâm bám bản.
Quà Tết là gạo nếp, hạt hầu
13 năm công tác trong nghề, đối với cô Nghĩa “quà Tết hiếm lắm”, nếu có cũng chỉ là cân gạo nếp, con gà, rau, hạt bầu về làm quà. Cô giáo cắm bản không chạnh lòng mà thấy thương học sinh nhiều hơn, khi đợt rét kỷ lục tháng 12 vừa qua khiến cây cối đông đá, rau cỏ dập nát, thức ăn khan hiếm, chẳng ai ra khỏi nhà, chỉ ngồi trong nhà sưởi lửa.
Cô Cao Thị Ngĩa tâm sự về học trò. Ảnh: Quyên Quyên. |
Cô Nghĩa kể, thương nhất bọn trẻ, lúc đi học trở lại, chúng chỉ mặc một, hai chiếc áo sơ mi mỏng đã sờn cũ, đi đôi dép tổ ong. Những người miền xuôi lên từ thiện không khỏi rưng rưng nước mắt khi thấy các em co ro giữa buốt lạnh.
“Mỗi dịp Tết đến, tôi chẳng dám nghĩ đến quà cáp, bởi cuộc sống ở đây vốn đã khó khăn, phụ huynh còn phải lo miếng ăn, cái mặc. Nếu có một điều ước cho năm mới, tôi chỉ mong các em có được con đường đến trường", cô giáo Nghĩa bày tỏ.
Hầu hết các điểm trường cô Nghĩa dạy là điểm lẻ, học sinh phải đi bộ 2 tiếng đường rừng để đi học. Vất vả nhất là những ngày mưa gió, xe máy phải đi mất 3 tiếng và nhiều chỗ cần hai người đẩy. Cô giáo phải đi ủng, lội bùn.
Là người thầy đầu tiên mang chữ đến cho các em ở Trường tiểu học Tri Lễ 4 (huyện Quế Phong, Nghệ An), thầy Hồng Hiệp hiểu hơn ai hết điều kiện khó khăn ở đây. 15 năm gắn bó, thầy luôn cảm thấy hạnh phúc khi được nhận món quà nhỏ chân thành của học trò. Đó chỉ là những bông hoa rừng, bó mía, chút rau hay quả bầu, bí… Nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng, nhưng thầy Hiệp chia sẻ, đồng nghiệp luôn lạc quan, động viên nhau vượt qua khó khăn.
Những dịp lễ tết, giáo viên vùng cao nơi thầy Hiệp công tác không được nhận quà. Nhưng khi được hỏi về mong muốn năm mới, thầy không mong gì cho bản thân, chỉ ước xây được con đường chính cho học trò đỡ vất vả; phòng học kiên cố để nâng cao chất lượng dạy và học.
Tết chỉ ước được gần con
Bốn năm gắn bó điểm trường mầm non ở Huổi Lếch, Mường Nhé, Điện Biên, cô giáo trẻ (25 tuổi) Phùng Thị Huyền nghẹn ngào khi kể về khó khăn trong công tác giảng dạy.
Thầy và trò Trường tiểu học Tri Lễ 4 (huyện Quế Phong, Nghệ An). Ảnh: Thầy Hiệp cung cấp. |
Từ Tân Sơn (Phú Thọ) lên vùng cao cắm bản, cô Huyền chỉ được về mỗi năm hai lần, là dịp hè và Tết. Ngày ấy, con trai 14 tháng tuổi phải theo mẹ lên Điện Biên. Đó là khoảng thời gian vất vả, nhiều nước mắt. Để đảm bảo sức khỏe, vợ chồng cô Huyền đành gửi con về quê nhờ ông bà nội chăm từ 6 tháng trước.
“Xa con, cứ nghĩ đến là nước mắt mình trực rơi. Mặc dù mình thường xuyên gọi điện, nghe giọng nhưng con chỉ thấy mẹ qua ảnh. Làm cô giáo vùng cao nhiều khi tủi thân lắm, nhưng thấy tụi trẻ trên này nghèo khổ quá nên mình coi như con đẻ”, cô Huyền nói.
Món quà Tết lớn nhất của cô giáo này là được gặp con. Người mẹ trẻ mong muốn, thời gian nghỉ Tết chậm lại để được gần con nhiều hơn.
Cô giáo trẻ bày tỏ thêm, khi mới về trường công tác từ năm 2011, nhớ gia đình quá, phải đi bộ lên đồi mấy cây số mới có sóng. Cuộc sống hiện tại của người dân và học sinh vẫn khó khăn nên Huyền không mong ước món quà Tết xa xỉ.
Tết là lúc những đồng nghiệp thường chúc và đồng viên nhau. Món quà của mình là nụ cười trẻ thơ, bó mía, nắm xôi hay bó rau".
Chung cảnh sống xa con, cô giáo Nguyễn Thị Thêu (45 tuổi) gắn bó với các lớp học từ Lũng Thầu đến Phố Cáo (Đồng Văn, Hà Giang) tâm sự, khó khăn đã quen rồi nhưng thấy thương và có lỗi nhất lại chính là con cái của mình.
"Thương con nhưng khi bước lên bục giảng, mỗi giáo viên lại gác việc riêng để tiếp tục dạy học trò, hoàn thành nhiệm vụ. Không bao giờ chúng tôi bù đắp được những năm tháng các con thiếu thốn tình cảm khi không có cha mẹ ở bên", cô Thêu rưng rưng nói.