Sài Gòn của những ngày nhớ thương tràn về.
Cứ đến dịp 20/11, con lại nhớ về những ngày sống và học tập dưới mái trường THCS Nguyễn Trung Trực. Nơi đó có niềm vui, nỗi buồn; có tiếng thầy Dương Tấn Đức gọi học sinh lên bảng trả bài...
Đã sáu năm trôi qua, khoảng thời gian đủ dài để cậu bé lớp 9 ngày nào lớn lên. Nhưng kỷ niệm về người thầy ân cần với học sinh như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
Con nhớ thầy.
Người từng chủ nhiệm lớp quậy phá, ngỗ nghịch nhất khối, với những góp ý không mấy thiện cảm của giáo viên bộ môn.
Ngày ngày, thầy lặng lẽ đến lớp soạn từng trang giáo án với bộ đồ gọn gàng, tóc điểm nhiều sợi bạc cùng giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, trầm ấm.
Thầy luôn ân cần dạy dỗ, tận tâm khuyên bảo tập thể lớp 9A3 bằng những lời chân thành, sâu sắc.
Thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm đầu tiên con từng tâm sự về cuộc đời, những khó khăn con đã trải qua trong hành trình đi tìm kiến thức.
Nhớ về thầy...
Bạn đọc chia sẻ bài viết tri ân thầy cô giáo của mình qua địa chỉ email toasoan@zing.vn
Ở thầy, con thấy lòng bao dung, tha thứ cho những lầm lỡ của lũ học trò thơ dại; sự tận tụy, hy sinh của người anh – người cha trong đại gia đình 9A3 ngày nào.
Con thấy ánh mắt của khát khao, niềm tin chờ đợi, nụ cười hạnh phúc nơi thầy, rằng chúng con sẽ nên người và thành đạt.
Ngày về trường lấy bằng tốt nghiệp cấp hai, con gặp thầy lặng lẽ ngồi ở băng ghế đá trước phòng giáo viên. Thầy ôm con vào lòng và nói: “Em khỏe không Tiến?”.
Con cảm nhận sự rắn chắc nơi bàn tay không biết bao lần đã viết lên đời con những trang vở về cách sống, cách làm người; biết bao lần dạy con những bài học, những phép toán.
Con cảm nhận sự thương nhớ tràn về của người thầy đối với đứa học trò nhỏ sau bao ngày không gặp.
Thời gian trôi đi…
Một buổi chiều, lớp con hay tin thầy bị tai biến. Lúc đó, chúng con hoảng hốt lắm, vì sợ mất thầy. Mỗi đứa ở một nơi, đều tập trung để đến thăm thầy giáo cũ.
Thầy nằm trên chiếc ghế nhỏ, nở nụ cười chào đám học sinh tinh nghịch ngày nào. Rồi thầy kể về tình trạng bệnh của mình, về tuổi già, gia đình. Thầy cũng nhắc lại những kỷ niệm về lớp mình – thế hệ học trò gần cuối của người giáo viên sắp nghỉ hưu. Nhẹ nhàng, từ tốn như chính cái cách thầy dạy chúng con vậy.
Thầy nắm tay từng đứa hỏi về chuyện học hành, cuộc sống.
Thầy ơi, chính thầy là người đã làm lớn hơn, mạnh mẽ hơn mơ ước trở thành giáo viên trong con.
Sắp đến Ngày nhà giáo Việt Nam, con xin gửi lời cảm ơn thầy vì tất cả. Con mong thầy có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong quãng đường đời còn lại.
Nếu cuộc đời cho một điều ước, con vẫn mong những năm tháng ngày xưa trở về để kịp lưu giữ vào trái tim mình những ký ức vẹn nguyên bên thầy!