Xin đăng tải nguyên văn những chia sẻ của Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, thầy giáo tâm lý được rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ, trong mùa lễ Vu lan.
“Mẹ ơi con bất hiếu!
Tôi từng nghĩ…
Gia đình chính là một dạng nhà tù. Tự do cá nhân bị kỷ luật siết chặt đến mức nghẹt thở.
Gia đình là nơi của sự độc tài, chỉ có quan tòa và phạm nhân, chỉ toàn dùng quyền lực, áp đặt và cai trị.
Gia đình là thế giới của những giọt nước mắt. Thử hỏi có nơi nào mà tôi lại khóc nhiều như ở ngôi nhà tôi ở đâu chứ?
Tóm lại, gia đình tôi là địa ngục!
Nhưng rồi một ngày tôi tự hỏi
Ai có thể nuôi mình 1 ngày? Ừ thì hàng xóm.
Ai có thể nuôi mình 10 ngày? Ừ thì đứa bạn hay người quen tốt bụng.
Nhưng ai có thể nuôi ta đến 1 năm? 10 năm? Thậm chí 20 năm?
Ừ thì… chỉ có cái “địa ngục” đó thôi.
“Địa ngục”, đó là nơi có thể mua cho ta 100 bộ quần áo mà chẳng đòi lấy một xu, là nơi ta hay vay tiền nhưng lại hay quên “trả” nhất…
Ngẫm nghĩ lại khi mình bị bệnh, chỉ có người nơi “địa ngục” ấy mới có thể thức đêm thức hôm chăm mình từng muỗng cơm ăn, cho mình từng ngụm nước…
Khi vui vẻ thì ta vui cùng bè bạn. Khi ức hiếp, khổ đau, thì ta lại về nhà…
Bạn thấy đấy, đấy chính là “địa ngục”, là “nhà tù”, là “thế giới của những giọt nước mắt” mà ta thường hay ghét bỏ…
Bạn có bao giờ bực bội khi cha mẹ lúc nào cũng nhắc mình hàng tỷ lần phải đi ngủ sớm?
Bạn có bao giờ khó chịu khi cha mẹ lúc nào cũng dặn ra đường phải đi xe cộ cẩn thận, la mắng khi một mình về trễ giữa đêm…?
Bạn thấy đấy, khi chính bạn còn không thèm lo cho bạn, thì cha mẹ vẫn kiên trì...
Hãy thử tưởng tượng xem, một hôm khi đi học về, căn nhà trống trải im lìm, cha mẹ không còn tồn tại nữa. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Có vui không khi không còn nghe những lời phiền phức ấy...?
Tiền có thể nhiều, bạn bè cũng có nhiều, nhưng mà cha mẹ chỉ có một mà thôi.
Nếu có người nào đáng để yêu thương nhất trên đời, thì đó chính là cha mẹ!
Vu lan… sáng mai về với mẹ!
Vu lan… lần đầu nói thương ba!”