Ngày trước đi học, trong phần địa lý có một câu chắc hẳn không chỉ tôi mà rất nhiều bạn khác thuộc lòng: "Dân Việt Nam có 80% dân số làm nông nghiệp, xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới". Ấy thế mà Việt Nam không phải là nước yêu cơm gạo nhất, đó chính là dân đảo Philippines.
Người Philippines cần cơm như cần không khí. Câu nói “chán cơm thèm phở” không thể dịch ra bằng tiếng bản địa vì họ không có khái niệm chán cơm. Họ ăn cơm sáng, cơm trưa, cơm chiều, cơm tối. Đến các cửa hàng ăn nhanh như McDonald, KFC, Jollibee… lúc nào cũng có cơm, thậm chí có những suất “unlimited rice” (ăn cơm bao nhiêu tùy thích, hết cơm người bán lại tiếp cho). Mỗi suất là một đụn cơm to úp bằng bát, gần giống cơm cúng bên Việt Nam.
Các món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người Philippines. |
Cơm trong bữa ăn của người dân Philippines không xới tơi từng hạt như Việt Nam mà họ khoét từng muỗng. Nếu cơm nấu nhão, mỗi muỗng được xới như miếng cơm nắm. Họ làm thế có lẽ để phân chia ra từng đĩa cho dễ, hoặc khi thích ăn bốc cũng tiện hơn. Nhiều khi đứng bên nồi cơm của họ, tôi bần thần nhớ mẹ, ở nhà tôi không chịu xới cơm tơi sẽ bị mẹ mắng.
Người Philippines cũng ăn bún, mỳ có cả khô và nước, khô gọi là pancit, nhưng cũng không thể thay thế cơm. Có lần tôi xung phong nấu phở Việt Nam và rất hào hứng mời họ thưởng thức. Bất ngờ thay, họ để bát phở sang một bên, đĩa cơm vào chính giữa rồi ăn món phở như món canh bình thường.
Món mỳ của người Philippines, còn gọi là pancit. |
Thịt ba rọi nướng (liempo). |
Dân Philippines không thiết tha với rau lắm, họ chỉ cần cơm và một món mặn, thông thường là đồ rán hoặc nướng và một bát canh chua lè “không người lái”. Bởi vậy, các nhà hàng gà nướng, gà quay, gà rán đủ thể loại như Mang Inasal, Bocalod Inasal, Ankos chicken, Chic Boy… mọc lên như nấm. Bên cạnh đó có các món phổ biến như liempo (thịt ba chỉ nướng hoặc rán), tilapia (cá rô phi nướng hoặc rán).
Dù người dân Philippines sống lênh đênh giữa biển nhưng họ không chuộng nước mắm như Việt Nam. Đồ chấm của họ luôn là xì dầu (nước tương) vắt quất (tắc), ăn bên ngoài hàng còn có thêm một chai dầu để rưới lên cơm ăn cho ngậy.
Xì dầu và dấm cũng là gia vị chính để chế biến món ăn ở xứ sở nghìn đảo. Họ có món thịt kho na ná kho tàu như Việt Nam gọi là adobo. Thực chất, họ chỉ cho xì dầu và giấm vào thịt heo hoặc thịt gà rồi kho lên, có thể nêm nếm vài thứ khác như tiêu hoặc lá nguyệt quế, vị không được thơm ngon đậm đà cho lắm.
Salad dương xỉ. |
Philippines có một món cũng gọi là nem (lumpia), nhưng không có họ hàng gì với món nem cuốn "huyền thoại" của Việt Nam. Thành phần chính của món này là lõi cây dừa sần sật xào lên với vài loại củ quả khác như cà rốt, đu đủ xanh cùng sốt bơ lạc, sau đó cuốn bằng một thứ bánh tráng làm bằng bột rất dày và chiên lên. Ngày tôi làm món nem Việt Nam, ai cũng khen ngon và khen nem có đầy đủ dưỡng chất, thịt, rau, tinh bột. Một số người còn mang sổ ra ghi lại công thức.
Một số món phổ biến khác của Philippines có thể kể đến như kare kare (xương heo hầm với củ quả thành nước sốt sền sệt), sisig (thịt má, thịt thủ và gan lợn thái nhỏ, đun trên chảo gang nóng, có thể đập thêm quả trứng và ăn với cơm), lechon (thịt heo sữa quay cả con), sinigang (món canh chua thập cẩm gồm cá, tôm, thịt lợn nấu cùng chua me, rau muống, cà chua, đặc biệt là chua).
Cá rô phi nướng. |
Tôi rất đam mê ẩm thực, nhưng tôi không khoái đồ ăn Philippines vì nó thiếu sự tinh tế và hương vị (aroma, taste). May mắn là bố mẹ chồng tôi nấu món Philippines rất ngon, đấy là theo đánh giá của nhiều người, và cảm nhận của tôi sau khi so sánh với đồ ăn ngoài hàng hoặc do nhà khác nấu.
Có 2 món họ nấu tôi mê nhất, một là món salad dương xỉ (ensaladang pako). Món này được làm từ những đọt dương xỉ (fern) non và tươi, chỉ tuốt lấy lá non và ngắt ngọn, rồi trần qua nước sôi, sau đó trộn cùng trứng muối cắt miếng, cà chua bổ cau, chút muối, và vắt chút quất. Vị của món salad này vừa tươi rói, vừa đậm đà và chua chua thanh thanh, ăn không bao giờ ngán. Món thứ hai là kulawo, được làm khá cầu kỳ. Dừa tươi nạo vụn đốt trên than hoa, ép lấy nước cốt, rồi nấu cùng cà tím (cà dái dê) và bi chuối. Vị khói và bùi của dừa nạo đốt than hoa có sức ám ảnh.
Sò nướng. |
Các món tráng miệng của Philippines thường rất ngọt. Vừa ăn nhiều cơm, vừa ăn nhiều đường nên nhiều người dù không mập, bụng tròn xoe như quả mít, trông rất buồn cười. Món tráng miệng đặc trưng của họ là halo halo, gồm đá bào và một chút thành phần như kiểu chè của Việt Nam. Họ có thể thêm ít hoa quả như dứa, mít. Các loại bánh khác của họ cũng ngọt.
Các món ăn vặt đường phố ở Philippines chủ yếu là chiên, rán. Trứng gà, trứng vịt, trứng cút bọc bột chiên lên, lục phủ ngũ tạng của gà xiên que chiên hoặc nướng. Các loại này còn có thể được nhúng qua hũ dấm tỏi cho tăng phần sinh động. Ngoài ra, người dân còn có món lạc rang tỏi, món này khá thơm ngon, và món chitcharon (bì heo chiên phồng) là phổ biến, được bán rong bất cứ đâu.
Thời gian tôi mới gặp ông xã, anh suốt ngày ca tụng tài nấu nướng của bố mẹ nên tôi cũng “nóng mũi” vì sợ không vượt qua được cái bóng to đó. Sau khi tôi nấu một vài món Việt Nam cơ bản cho anh, anh bảo: “Em làm anh mất đi tình yêu dành cho đồ ăn nước anh rồi. Đồ ăn Việt Nam đúng là ngon nhất thế giới!”. Tôi không còn gì để đồng ý hơn nữa.