Hàng năm cứ vào tầm tháng 10, tháng 11, những đoàn xe lại ồ ạt nhắm hướng Hà Giang, và điểm hẹn là những cái tên rất quen thuộc và nổi tiếng như đỉnh Lũng Cú - điểm cực đầu phía Bắc của Tổ quốc, đèo Mã Pì Lèng, phố cổ Đồng Văn hay loài hoa tam giác mạch.
Em bé Hà Giang. |
Nhưng cũng không ít người trở về sau chuyến đi lại than thở cảnh sắc Đồng Văn bị phá hoại nhiều bởi du khách, nhiều điểm du lịch quá tải, không có khách sạn...
Theo anh Hoàng Xuân Đôn - một “thổ địa” sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, những than thở và bực mình này vừa đúng và không đúng. Để giúp những phượt thủ có một chuyến đi Hà Giang mãn nguyện, anh Đôn chia sẻ một số bí quyết vô cùng hữu ích.
Thứ nhất, đi du lịch Hà Giang mà chỉ đi 2 ngày cuối tuần là không đủ. Tốt nhất là 4 ngày. Nếu thích tự đi khám phá các nơi ở Hà Giang bằng xe máy, bạn nên đi xe khách đêm giường nằm lên Hà Giang rồi thuê xe máy.
Từ bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) hàng đêm có hàng chục chuyến xe giường nằm rất thoải mái. Tại Hà Giang, rất nhiều nơi cho thuê xe máy với chất lượng xe tốt, giá cả cũng dễ chịu. Bạn cần có lộ trình chi tiết nếu quyết định tự khám phá bằng xe máy.
Xuống dòng Nho Quế, rồi lại phi lên cao đứng ngắm ngược sang bên kia Mã Pì Lèng ở tuyến này là một trải nghiệm tao nhã, chẳng khác gì hát giữa đại ngàn.
|
Thứ hai, giới hạn số km đi lại trong một ngày. Theo kinh nghiệm, nếu bạn mới đi ít lần thì nên giới hạn dưới 100 km một ngày. Khi bạn đã đi lại nhiều, là “cao thủ phượt”, có thể nâng lên 150 km. Trên mức đó thì không gọi là đi chơi nữa, gọi là đi xe.
Lý do là đường ở Hà Giang thường khó đi, chạy xe lâu tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Lưu ý: các bạn nên dành thời gian "chơi", đừng dành hết thời gian cho việc "đi".
Một chuyến đi được hòa mình vào với hoạt động của người dân bản địa, những người vô tư và thật thà là một kỷ niệm tuyệt vời mà bạn sẽ mang theo tới lúc nhắm mắt.
Thứ ba, hãy chuẩn bị đồ bảo hộ thật tốt: mũ, găng, bịt tay chân ống quyển, giày leo núi... Mùa hoa tam giác mạch, Hà Giang có rất ít mưa, đêm hơi lạnh nhưng không khí và không gian ban ngày mê ly, nhất là khi bạn hàng ngày vẫn nhích từng cm trên các con đường bê tông trong các thành phố.
Thứ tư, nếu mong chờ được ở trong những khách sạn sang chảnh, Wi-Fi rộn ràng, dịch vụ cao cấp thì bạn nên ở Hà Nội. Dù Đồng Văn không thiếu khách sạn kiểu đó, tôi khuyến nghị các bạn hãy ở homestay (ở chung với nhà của người dân).
Loại homestay của đồng bào dân tộc và không nằm trong các trung tâm thị trấn, ví dụ như ở Nặm Đăm, Lũng Cú, Lũng Cẩm... Trải nghiệm văn hóa ấy không có nhiều cơ hội trên cuộc đời này đâu.
Thứ năm, quốc lộ 4C đang mở rộng, đường khá bụi bặm, lại quá tải, phong cảnh dọc đường bị ảnh hưởng, không có gì ngắm. Sao các bạn không đi vào các ngõ ngách? Nhiều chỗ ở Đồng Văn đẹp mê hồn với những cánh đồng hoa bát ngát, điểm xuyết vài mỏm đá tai mèo, đôi hàng rào đá, một nếp trình tường mái ngói âm dương, và không bóng người.
Những nơi ấy, văn hóa bản địa còn nguyên sơ. Đường hơi khó đi một chút thôi. Một vài tuyến ví dụ: Bạch Đích - Thắng Mố - Phú Lũng - Sủng Thài - Sủng Tráng có chợ biên giới Bạch Đích. Hay tuyến Pả Vi - Xín Cái - Thượng Phùng. Xuống dòng Nho Quế rồi lại phi lên cao đứng ngắm ngược sang bên kia Mã Pì Lèng ở tuyến này là một trải nghiệm tao nhã, chẳng khác gì hát giữa đại ngàn.
Tuyến đi Khau Vai sẽ lấy của bạn trọn vẹn một ngày. Nếu chỉ có nửa ngay, hãy vào thôn Lao Xa, hay xã Tùng Vài, Bát Đại Sơn...
|
Thứ sáu, đồ đạc mang theo như máy ảnh, máy tính… nên nhỏ gọn, nhẹ nhàng. Mình đi chơi mà. Ai đó nói: đừng lấy gì ngoài những tấm ảnh, đừng để lại gì ngoài dấu chân. Nhưng khi bạn thật lòng yêu, hãy giữ cho người đến sau.
Thứ bảy, hãy thu xếp một ngày, hay một buổi đi bộ xuyên từ thôn này sang thôn kia.
Thứ tám, đừng mang nhiều đồ ăn, mặc. Thiếu gì mua đó. Như vậy là bạn đóng góp cho kinh tế địa phương. Đồng Văn hầu như chẳng thiếu gì. Hãy mua, ăn, nghỉ cùng dân địa phương. Đó là làm việc tốt.
Hãy có một chuyến đi thú vị, tận hưởng.