Dale Schroeder (Iowa, Mỹ) là người đàn ông đơn giản, lớn lên trong nghèo khó. Ông không có đủ tiền để học đại học và chưa bao giờ kết hôn. Ông làm việc cần mẫn tại một doanh nghiệp trong 67 năm. Tài sản đáng giá chỉ có chiếc xe tải rỉ sét cùng hai chiếc quần jeans, một mặc đi làm, một diện khi đi nhà thờ.
"Ông ấy là kiểu người lao động chân tay thuần túy. Ông làm việc chăm chỉ mỗi ngày và sống thanh đạm như nhiều người Iowa khác," Steve Nielsen, bạn của Schroeder, chia sẻ.
70 năm sống tằn tiện của Schroeder mang lại cơ hội vào đại học cho 33 người. Ảnh: ABC News. |
Theo KCCI, Schroeder không có con cháu. Cuộc sống tằn tiện suốt gần 70 năm giúp ông tích lũy được số tiền lớn (3 triệu USD). Năm 2005, trước khi qua đời, ông gặp luật sư Steve Nielsen để thảo luận về di sản.
“Tôi hỏi Dale về số tiền, ông nói chỉ có 3 triệu. Tôi suýt ngã khỏi ghế", Nielsen kể.
Từ đó, quỹ học bổng 3 triệu USD ra đời để giúp các bác sĩ, giáo viên tương lai bước tiếp vào đại học. Toàn bộ số tiền đã được sử dụng cho việc học của 33 người. 14 năm sau ngày mất, những người tự nhận là "con của Dale" hội tụ, tâm sự với nhau về đổi thay nhờ món quà từ người đàn ông họ chưa từng gặp.
“Tất cả thứ chúng tôi cần là các con tạo cơ hội cho người khác. Các con không thể trả lại tiền vì ông ấy đã mất. Nhưng các con có thể nhớ về Dale và viết tiếp ước nguyện của ông ấy”, Nielsen nói.
Vì thế, quỹ học bổng tiếp tục với sự đóng góp của 33 người từng nhận ân huệ của Dale Schroeder.
Kira Conard có thể trả học phí đại học nhờ quỹ của người thợ mộc quá cố. Ảnh: ABC News. |
Kira Conard, một trong số 33 sinh viên nhận được học bổng, lớn lên trong gia đình có 4 chị em mồ côi bố mẹ. Học phí trở thành gánh nặng không thể chi trả. Cô từng thấy bất lực khi không thể thực hiện mục tiêu vì không có tiền.
Tại bữa tiệc tốt nghiệp trung học, trước khi Conrad dự định nói với bạn bè về việc không thể vào đại học, dù đủ điểm và muốn trở thành một nhà trị liệu, cô nhận cuộc gọi từ Nielsen thông báo số tiền học phí 80.000 USD sẽ được chi trả nhờ quỹ của ông Schroeder.
"Tôi bật khóc. Thật khó tin một người đàn ông không bao giờ gặp lại cho tôi một tấm vé vào đại học như vậy. Điều đó khó có thể xảy ra” Conrad nhớ lại.
Bây giờ, Conrad chuẩn bị tốt nghiệp đại học mà không có khoản nợ nào. Cô sẵn sàng bắt đầu công việc của một nhà trị liệu.