Nếu cứ sống như vậy, yêu thương chỉ trong vô vọng, quan tâm ai đó chỉ trong những lặng yên rồi thở dài. Cứ thế chờ thời gian chôn vùi hết những xúc cảm vừa xa xôi vừa dịu dàng ấy, rồi lại trở về với cô đơn của riêng mình. Hoài phí quá phải không anh?
Chúng ta sống được bao lâu anh nhỉ? Cứ ngỡ như đời dài rộng lắm nhưng hóa ra cũng ngắn ngủi mong manh vô cùng. Thời gian yêu nhau còn thấy thiếu, thế thì tại sao cứ phải yêu đơn phương và phí hoài thời gian để tự mình thấy lạc lõng với mình?
Không hiểu sao em cảm thấy vui vì nghe nhiều người nói “ Con gái bây giờ mạnh mẽ thật, yêu thì cứ nói yêu, thích thì bảo thích. Không cần chờ đợi con trai nói lời yêu trước”. Ai cũng có quyền được chủ động bắt lấy tình yêu của mình mà. Nếu sợ hối hận vì những gì đã làm thì em còn sợ phải hối hận vì những gì chưa làm nhiều hơn.
Ảnh minh họa |
“Trong tim của mỗi người luôn có một cánh cửa. Chỉ là đôi khi, người cầm được chìa khóa thì lại không chịu mở. Người không có chìa khóa thì lại vất vả tìm cách để đi vào. Cũng có người có chìa khóa, bước vào rồi tự nhiên lại bước ra”. Vậy nên, khi tim anh là cánh cửa mà em lại không có chìa khóa, thay vì cứ loay hoay rối rắm, em quyết định sẽ bất chấp tông cửa xông vào.
Dù có thể tình cảm có phần ngốc nghếch và bạo dạn ấy không được chấp nhận, em không chắc mình sẽ vẫn bình thường mà chẳng chút hụt hẫng nhưng ít nhất là em đã sống với tất cả những chân thật từ trái tim mình.
Hãy cứ can đảm mà nói yêu đi, đừng yêu đơn phương nữa, vì một người xứng đáng, sao ta lại để họ tuột mất?
Em sẽ làm như thế đấy anh…