Thu Minh có niềm kiêu hãnh riêng
Không nói nhiều về chuyến du học ở Mỹ, cũng không tranh luận đến gu ăn mặc trong thời gian vừa rồi, câu chuyện với Thu Minh xoay quanh những vấn đề về âm nhạc.
-Để được gọi là diva, theo chị phải có những điều kiện gì?
Thanh, sắc, bản lĩnh nghề nghiệp và sự sáng tạo trong công việc.
-Với những điều kiện đó, chị nghĩ mình đáp ứng được bao nhiêu rồi?
Trong lòng tôi luôn có câu trả lời cho chính mình và có niềm kiêu hãnh riêng của mình. Điều đó là bệ phóng để tôi vững tin hơn cho con đường mà mình đã chọn chứ tôi không dại tự nhận điều gì về mình cả. Nếu bây giờ tôi nói: "Tôi xứng đáng là diva", mọi người có thích không hay sẽ nói rằng: "Ồ cô này không khiêm tốn". Còn nếu tôi nói: "Tôi không xứng đáng làm diva" cũng không được vì đó là sự khiêm tốn giả tạo. Vì thế, điều này thuộc về sự nhận xét của khán giả.
-Giữa việc được giới chuyên môn công nhận và tầm ảnh hưởng tới khán giả, chị thấy điều nào quan trọng hơn cả?
Tôi muốn dung hòa ở giữa vì nói một cách thẳng thắn với công việc này tôi cũng muốn mình kiếm tiền tốt. Ca sĩ thì chỉ có một thời thôi, mà tôi cũng phải lo cho tương lai của mình, còn gia đình, con cái nữa chứ.
Tôi không tự tin khi mình làm một công việc khác, ví dụ như kinh doanh chẳng hạn. Vì tôi thấy công việc biểu diễn làm tôi thấy tự tin nhất, kiếm tiền tốt nhất, có thể nuôi sống bản thân mình và làm tốt những kế hoạch trong âm nhạc của mình. Tôi cũng là người thực tế nên không muốn mình cứ lý thuyết quá để không tiến mà cũng chẳng lùi được.
-Nếu nói khoảng thời gian cách đây 5 năm, khi cái tên Thu Minh chưa được nhắc đến nhiều như bây giờ là thời gian "lý thuyết", chị thấy sao?
Điều này cũng không đúng. Thời gian đó tôi thường hát những gì mình thích, tuy nó không nổi bật ở thị trường nhưng tôi kiếm tiền khá dễ dàng. Khi tôi theo ba mẹ vào Nam sống, gia đình tôi có căn hộ tập thể bán bên quận 5, rất chật chội, đi ra đi vào va chạm người này người kia.
Bên cạnh đó, văn hóa người Bắc và người Hoa rất khác nhau mà càng lớn tôi càng thấy bức bối, không thoải mái. Vì thế khi bắt đầu đi hát, tôi chỉ nghĩ làm sao hàng tuần mang tiền về đưa mẹ để mua đất, xây nhà chứ không nghĩ đến chuyện làm CD.
Mặc dù lúc đó anh Hoài Sa có thể dư sức hòa âm, phối khí làm CD nhưng thật lòng là tôi không nghĩ đến. Lúc đó nếu có show ở sân khấu tôi cũng không hát, nhưng ở vũ trường là tôi nhận ngay vì nhiều tiền hơn, công việc ổn định hơn, ngày nào cũng hát, ngày nào cũng có tiền. Nói một cách chính xác là trong một khoảng thời gian rất dài, tôi không đụng chân vào thị trường âm nhạc. Khi hoàn thành được ước mơ của mình là xây nhà cho ba mẹ, tôi mới quyết định làm album. Và tôi thắng với ca khúc Nhớ anh và từ đó đến giờ là tôi của ngày hôm nay.
-Sau một thời gian dài mải kiếm tiền như thế mới quyết định quay lại với thị trường âm nhạc, chị gặp những thuận lợi khó khăn như thế nào?
Những ngày tháng ở vũ trường luyện cho tôi có một nội lực rất tốt. Còn khó khăn vì có thể tôi bị ảnh hưởng của lối hát nhạc ngoại nhiều nên sự vận dụng điều đó vào những ca khúc Việt chưa được mềm mại để khán giả nghe và chấp nhận. Bây giờ thì tôi đã có kinh nghiệm để làm cho nó mềm mại hơn rồi.
-Chị nghĩ thế nào khi có ý kiến bảo rằng chị quá tham lam vì vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn sống với đam mê âm nhạc và lại muốn khán giả đón nhận mình?
Con người mà, ai cũng muốn những gì tốt đẹp cả. Nhưng với dance thì tôi thật sự làm được điều này chứ với pop-ballad thì khó hơn. Ví dụ như Mong anh về chẳng hạn, được giới chuyên môn đánh giá cao trong chương trình bài hát Việt, khán giả cũng yêu thích nhưng độ phủ sóng của nó lại không nhiều.
-Thành công với thể loại dance nhưng sở thích của chị dành cho dance như thế nào?
Nó là một nửa trong con người tôi. Có người khi biết về dự án album nhạc pop mà tôi đang làm với anh Hoài Sa thì thắc mắc là liệu tôi quay lại với pop-ballad có thành công như với dance hay không. Nhưng album nhạc pop này tôi đã thực hiện trong 2 năm nay rồi. Tôi muốn ra mắt vào thời điểm tới cũng để thay đổi không khí và cũng xin khẳng định là tôi chưa bao giờ bỏ pop ballad để giờ quay lại, đó là sở trường của tôi mà. Dance là sự khai phá mới và tôi thành công với nó. Cả pop ballad và dance đều là hai cá tính âm nhạc trong con người tôi nên tôi không từ bỏ cái nào cả.
-Càng ngày chị càng thành công, hát tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Chị thấy thế nào về điều đó?
Thì người ta nói gừng càng già càng cay chứ đâu phải cứ tre già măng mọc đâu. Đó cũng là cách mà mình có thể nhìn lại bản thân mình mà biết trân trọng những người đi trước thì mới có con đường của mình chứ. Tôi chỉ mong sao khi mình ở trên cao có người theo mình thì khi mình ngã xuống cũng sẽ có người đỡ mình, nhìn mình với nụ cười nhân ái.
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng )