Thu Minh ''dám chắc mình chưa bao giờ hở xấu''
Từng bị chỉ trích vì cách ăn mặc sexy, Thu Minh cho biết cô không hề nao núng trước điều tiếng thiên hạ.
>>Thu Minh được cầu hôn vào một đêm lãng mạn
>>Thu Minh hóa thân thành Marilyn Monroe ''chân đất''
- Có thể nói, mốc thành công nhất của chị chính là album "Thiên đàng". Chị có thấy nó đến quá chậm so với những gì kỳ vọng trước đó không?
- Bây giờ nếu hỏi có điều gì hối tiếc không, tôi chỉ có đúng một điều. Đó là sự nhiệt tình dành cho công việc trong con người tôi khơi dậy hơi trễ. Lúc mới đi hát, tôi từ từ lắm, không quan trọng vấn đề tiếp thị tên tuổi. Lúc đó, tôi nghĩ chỉ cần đi hát đều đặn các buổi tối, chỉ cần đủ tiền xài, đủ tiền xây nhà, mua xe, có được tình yêu, hạnh phúc là đủ rồi. Đúng là con người sống trong êm ấm quá đôi khi mất ý chí vươn lên. Sau đó, những hụt hẫng và đổ vỡ trong tình cảm khiến tôi chán, không tin vào những chuyện như xây dựng hạnh phúc gia đình, làm vợ, làm mẹ. Lúc đó, tôi không cần một người đàn ông nào cả, tâm trí và công sức chỉ dồn vào công việc. Nhưng có lẽ tôi phải cảm ơn người đàn ông đó. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi mới thấy hối tiếc. Nếu lúc đó tôi có lòng nhiệt huyết dành cho công việc nhiều như hiện tại, có lẽ tôi đã làm được nhiều việc hơn.
- Hoàn cảnh và môi trường bây giờ khác ngày trước, chị có nghĩ mình bon chen hơn?
- Đúng là bây giờ nếu không cố gắng hết sức, mình sẽ tụt hậu. Thị trường âm nhạc lúc trước đơn giản lắm, không có ca sĩ nào bỏ tiền ra làm đĩa. Phần lớn ca sĩ hát cho các trung tâm băng nhạc và tụ điểm, miễn là tên tuổi vẫn ở trong lòng khán giả. Chị Bảo Yến, Nhã Phương, Cẩm Vân đều thế cả, đâu có ai làm live show. Bây giờ công nghệ phát triển, nhiều gương mặt được lăng-xê thổi phồng mặc dù không có thực tài. Chính vì thế, nếu không cố gắng đầu tư trong việc làm đĩa và live show, mình sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. Nhưng bon chen để có cái hào nhoáng là một chuyện, quan trọng là mình vẫn phải đam mê với nghề. Muốn sống trên sân khấu, đầu tiên phải tồn tại đúng chỗ đã.
Thu Minh trên sân khấu ca nhạc |
- Vậy trước đây mục tiêu sống của chị là gì?
- Lúc còn nhỏ, tôi hay qua sân khấu Hòa Bình xem vì nơi đó là thánh đường của âm nhạc. Thứ bảy, chủ nhật, bao giờ sân khấu này cũng có 3 xuất sáng, chiều, tối. Thu nhập của người hoạt động trong đó ổn định, chương trình dàn dựng đàng hoàng, sân khấu lớn rất đông khách. Đó là niềm mơ ước của rất nhiều ca sĩ, trong đó có tôi. Sau đó, tôi lại mong được vào vũ trường ca hát vì tôi thấy các ca sĩ hát vũ trường có lượng khán giả nhiều. Bên cạnh đó, những ai vào đó phải hát được nhạc ngoại. Chính vì thế, tôi muốn vào để rèn luyện khả năng hát nhạc nước ngoài.
Thời gian đó, tôi rất mong xây được nhà cho bố mẹ vì gia đình tôi vẫn sống trong một khu tập thể ở Q.5, TP. HCM. Năm người phải chen chúc trong căn nhà rất nhỏ. Sau một thời gian đi hát, tôi xây được nhà 4 tầng. Tiếp đến, tôi phấn đấu mua ô tô vì đi làm gặp trời mưa rất mệt. Mang giày bốt, nước mưa rơi vào, khi lên sân khấu, nước bì bõm bên trong rất khó chịu. Có nhiều khi tôi bận đến nỗi không có cả thời gian để đổ nước mưa ra. Có xe rồi, tôi lại muốn xe tiện nghi hơn. Nhưng sau đó tôi lại suy nghĩ đến việc mua nhà cửa, đất đai để nếu không đi hát thì còn có chuyện để làm.
- Với những mục tiêu đưa ra, ngoài nỗ lực của bản thân, chị có phải trả giá gì để có thể đạt được không?
- Tôi chẳng phải trả giá gì ngoài việc bán phổi! Tôi vẫn tự hào với vị trí như hiện giờ của mình, đôi lúc có người phải trả giá mà chưa có. Việc đó cũng có cái được và cái mất. Đối với tôi, con đường đi lên không nhọc nhằn vì tôi rất hạnh phúc, đầu óc thanh thản, không phải suy nghĩ lo toan gì nhiều, tôi không thích tạo cho mình áp lực. Vị trí của tôi hiện giờ có thể ví một câu slogan quảng cáo: “Tuy bạn không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn”. Cái ngước nhìn ở đây là sự tôn trọng và đánh giá cao. Trong một dàn sao cùng ra diễn, tôi dám chắc mình không bị lẫn vào ai và sẽ để lại ấn tượng tốt. Điều đó cũng đảm bảo doanh thu cho các phòng trà. Thế nên họ vẫn mời tôi, đó là điều tôi hài lòng vì mình được hát dòng nhạc mình đam mê.
Nếu bây giờ tôi ham hố hơn, muốn có tiền nhiều hơn nữa, tôi phải hát những bài hát không thuộc về đam mê. Có người đi hát chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng không hiểu tiền bạc ở đâu ra rất nhiều. Trong khi đó, tôi phải “cày” mười mấy năm mới có được nhà, xe.
- Nhưng lúc trước cũng đã có người đề nghị cho chị tiền?
- Tôi hãnh diện vì mình đi lên từ chính thực lực của bản thân. Từ trước đến giờ, tôi cũng không có scandal trong chuyện dính dáng tình cảm đến ai đó chỉ vì tiền. Về mặt cá nhân, tôi chắc chắn mình không có những scandal đó. Còn về phía những người thêu dệt tin tức, tôi không thể kiểm soát được..
- Trước đây, phong cách biểu diễn của chị rất sexy, gợi cảm và bị mọi người phản đối. Qua đó, họ đánh giá về nhân cách của chị. Đến bây giờ nó lại trở thành trào lưu khi ca sĩ nào cũng sexy, nâng ngực, hở ngực… Chị suy nghĩ gì về thời điểm người ta lên án chị?
- Đơn giản vì xu hướng và cái đầu của tôi đi trước. Nghệ sĩ là người hướng thị hiếu cho khán giả. Thật sự những người có ý kiến về tôi là những người có tiếng nói trên báo chí, nhưng họ không phải là số đông. Hát thể loại nhạc nào phải có phong cách ăn mặc riêng cho thể loại nhạc ấy. Về phía tôi, do hát nhạc ngoại nhiều nên tôi phải ăn mặc theo đúng phong cách ấy. Giờ bạn lên mạng xem, hầu hết các ca sĩ nổi tiếng đều đi theo xu hướng gợi cảm. Nhưng không phải cứ hở là sexy mà phải biết phân biệt và chọn lọc, hở như thế nào là đẹp, hở thế nào là xấu.
Tôi dám chắc một điều chưa bao giờ tôi hở xấu cả. Tôi biết điểm nào của mình đẹp để tập trung vào đó. Ngay ca những diva của âm nhạc thế giới như Beyoncé Knowles và Mariah Carey đều ăn mặc gợi cảm, ai lên án họ là những người có đầu óc cổ hủ. Nếu ai cho rằng tôi là người Việt Nam vẫn phải có thuần phong mỹ tục Việt Nam, hãy xem tôi hát nhạc Trịnh Công Sơn. Khi tôi hát nhạc dance, R&B, pop đâu thể mang văn hóa thuần phong mỹ tục Việt Nam vào được vì nguồn gốc của nó xuất phát từ nước ngoài.
Khi mình lĩnh hội loại nhạc nào phải lĩnh hội cả phong cách của nó. Khi hát nhạc Trịnh Công Sơn, tôi mặc hở hang, gợi cảm như hát nhạc dance thì hãy lên án. Trong những chương trình hát nhạc Việt Nam, tôi vẫn mặc áo dài. Cái gì trong khuôn khổ của thuần phong mỹ tục Việt Nam, tôi sẽ làm đúng như thế. Còn đây là sân khấu giải trí, phải có xu hướng hội nhập. Những người không hiểu mà cứ phát biểu như vậy là văn hóa thấp, không văn minh.
- Nhưng khi gặp những phản ứng đó, chị có nghĩ mình phải thay đổi?
- Tôi nhận thấy sự nghiệp của mình đang đi lên. Mặc dù con đường của tôi không phải quá cao như của một số người nhưng tôi đi chậm, từ từ sẽ có được sự nghiệp tốt hơn so với trước đây. Điều này cho thấy con đường tôi chọn là đúng. Nếu vậy tại sao tôi phải thay đổi?
- Chị có thấy mọi người quá khắt khe và có thành kiến với chị?
- Tôi không dùng từ "khắt khe", không dùng từ "tàn nhẫn" và tôi không quan tâm tới những người đó. Là một người nghệ sĩ, có người thích và không thích là chuyện bình thường. Đây là nghề “làm dâu trăm họ” và tôi phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều đó. Khi nhìn thấy các em tuổi teen bây giờ ăn mặc sexy, biểu diễn gợi cảm tôi thấy vui và buồn cười vì đó là một trào lưu chứ không nghĩ gì khác. Tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi chứ không quan tâm đến người khác nhiều. Nếu người khác làm tốt, tôi mừng cho họ chứ tại sao lại phải so đo?
- Chị có từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề vào thời điểm sự nghiệp ì ạch?
- Sự nghiệp của tôi, nếu nói là tỏa sáng rực rỡ cũng không đúng lắm. Nhưng tôi có thu nhập tốt và đều đặn, ngay cả lúc khó khăn cũng không đến độ phải bỏ nghề. Nhiều người có tiếng mà không có miếng. Họ đầu tư quá lớn vào nhiều thứ nhưng không có thu nhập đều đặn, cát-sê thực sự. Có một số người bỏ tiền tỷ ra đầu tư cho sự nghiệp mà không thu lại được gì, kể cả tiếng tăm. Nói thật nhé, bây giờ bảo tôi bỏ tiền tỷ ra làm live show chắc tôi không làm. Nếu có bấy nhiêu đó tiền, tôi sẽ đầu tư vào đất cát. Còn những dự án Diva’s Night hoặc các chương trình nhỏ ở vũ trường, tôi có thể cân đối.
- Chị sẽ làm cái gì chắc chắn và thấy được 80% thành công ở phía trước?
- Đúng! Tôi đầu tư có chừng mực chứ không dư tiền bỏ ra để mua danh. Tiền của tôi là mồ hôi nước mắt và công sức. Mỗi đêm tôi đứng trên sân khấu nhảy đau hết cả đầu gối. Cái giá phải trả là đêm về các khớp xương kêu răng rắc. Bị bệnh thấp khớp, nhưng đến khi lên sân khấu thì tôi quên hết, lại nhảy tưng bừng.
- Chị thường bị cô lập trong giới showbiz?
- Bản thân tôi cũng không quen với chuyện xã giao giả lả nhiều. Tôi chỉ có vài người bạn thân để thỉnh thoảng tụ tập tán gẫu. Còn đa số các hội ăn chơi đình đám không có mặt tôi.
- Khi nghe thấy những lời buôn chuyện về mình, chị thường phản ứng ra sao?
- Tôi sẽ tìm những lời đó bắt nguồn từ đâu. Nếu nó xuất hiện từ các trung tâm buôn chuyện, hơi đâu quan tâm cho mệt! Còn nếu những lời đó xuất phát từ một người mà trước nay tôi vẫn đánh giá cao, chắc hắn tôi sẽ tìm người đó để hỏi.
Cũng có một lần, một người nói xấu về tôi với một người bạn, tự nhận là bạn thân của tôi. Người đó nói rằng tôi chỉ thích cặp với các ông già thôi, cứ mỗi lần cặp, lại có ông mua cho nhà. Lúc đó, tôi đùng đùng nổi giận định đòi đến gặp người đó. Sau, mọi người thấy tôi làm dữ quá nên ngăn lại. Rồi có hôm diễn ở bar, có một bà ngồi ngay gần sân khấu nói oang oang: “Con này nhà ở Trương Định, Q.3, cặp trai mua cho nhà lầu đối diện nhà tôi, ngày nào cũng đi ra đi vào, chuyện gì tôi cũng biết”. Tất nhiên là tôi không nghe thấy mà do mấy người bạn ngồi phía sau nói lại.
- Chị tính toán rất kỹ trong việc mua nhà, mua xe, mua đất… Chị thừa hưởng tính cách đó từ đâu?
- Tôi may mắn thừa hưởng từ mẹ tôi tính tiết kiệm. Đối với tôi, giờ đây, tất cả những món đồ hiệu đang có trên thị trường tôi đều có thể mua được. Hồi trước, tôi từng rất thích một cái túi xách giá hơn 6.000 đô. Tôi đi ra đi vào cửa hàng, đắn đo rồi lại tính nếu mình bỏ thêm từng đó nữa đã đủ tiền đặt cọc đợt đầu cho một căn hộ cao cấp, sau đó mình đợi mấy tháng cho nhà lên giá, có tiền lời mua đất, tiếp tục xây nhà, phát triển kinh doanh… Rốt cuộc tôi không mua cái túi ấy nữa. Quần áo, xe cộ, điện thoại có xịn nhưng nếu trời không cho vóc dáng đẹp, nó cũng chẳng làm mình đẹp hơn. Dùng những đồ đẳng cấp mà ra đường không biết cư xử, không có lễ nghĩa cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngược lại, nó còn làm cho mình kệch cỡm.
- Tại sao chị không tìm cho mình một người đàn ông để cùng chia sẻ gánh nặng kinh tế? Ví dụ thay vì xây dựng cái nhà 4 tầng, chị có thể xây căn biệt thự rộng 500m2?
- Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tại cái số như vậy rồi. Tôi thấy nhiều cô gái đâu phải tài sắc ghê gớm nhưng lại được quan tâm săn đón. Đôi khi tôi nghĩ mình đâu thua kém gì họ, vậy tại sao không tìm được một người đàn ông để được chăm sóc như họ? Nhưng tôi là người tự trọng. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi thích mua cái này cái kia nếu người đó là chồng mình. Tôi có khả năng làm ra tiền, có cá tính riêng. Vì thế tôi không hợp với những người đàn ông có tiền mà quan niệm đã giàu có phải cần một người vợ hiền lành, dễ bảo.
- Chị thích một người đẹp trai hay giàu có?
- Một người đàn ông có đời sống đủ thoải mái, không cần giàu có lắm, hai vợ chồng hợp vào cùng làm và có những đứa con xinh xắn, tôi sẽ thích hơn một người đàn ông xấu trai nhưng mà giàu. Nói thẳng một điều, anh ta có bao nhiêu tiền cũng không thể mua đựơc cái vẻ ưa nhìn. Nhưng đừng hiểu lầm là tôi thích dạng đẹp trai bóng loáng. Tôi thích người có nụ cười dễ thương, điềm tĩnh, ăn nói nhẹ nhàng và không được nổ, có mười chỉ nói ba thôi.
- Chị vất vả kiếm tiền và chị tiêu hợp lý, vậy chị có tin đàn ông đến với mình chỉ bằng tình yêu thôi không?
- Tôi phải lựa chọn và tìm hiểu trước khi có tình cảm chứ. Người đàn ông của tôi bây giờ rất độc lập về kinh tế. Anh ấy lo lắng mọi thứ cho tôi mỗi khi hai đứa đi chơi chung với nhau hay đi ăn uống… Tôi nhìn thấy sự tự trọng của anh ấy!
- Chị có dám nhận mình là người giàu có không?
- Chỉ có thể nói tôi sống thoải mái chứ chưa phải là người giàu có.
- Vậy chị đã nghĩ đến việc lập gia đình chưa?
- Tôi sẽ không nói về việc cưới xin, nhưng đã tìm được bố của những đứa con của tôi.
Theo Her World