“Mỹ Anh muốn thử đi waterbus trong TP.HCM quá. Đợt này có dịp vào Nam mấy ngày, bọn mình đi nhé!”, thế là cuộc hẹn của tôi và cô bạn Hà Nội được xếp trước nửa tháng.
Một chiều giữa tháng 8, tôi chạy sang quận 3 đón Mỹ Anh. Còn khoảng một tiếng trước giờ thuyền chạy, cả hai dạo một vòng qua những tuyến đường trung tâm và mong cơn mưa cuối ngày đừng ập xuống.
Hôm nay, cô nàng diện chiếc đầm ôm tôn dáng với giày cao gót, một outfit khá điệu đà, khác nhiều với vẻ cá tính thường ngày. Con gái luôn tốn rất nhiều thì giờ mỗi khi ra đường, cô bạn của tôi cũng vậy. Cô chọn trang phục hết 40 phút, còn thời gian trang điểm mất thêm một tiếng rưỡi.
“Mỹ Anh thích mặc đẹp để chụp ảnh cho nhau. Có những hôm tôi chỉ mặc đồ thoải mái, áo phông, quần jean. Nhưng dù thế nào cũng phải chỉn chu khi ra đường”.
Chặng đường của chúng tôi đi qua các địa điểm nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng… Mỗi lần có dịp vào TP.HCM, Mỹ Anh luôn bị xoáy vào guồng quay công việc, hiếm có cơ hội để ngắm kỹ đường phố.
Ngồi sau xe, Mỹ Anh vừa kể tôi nghe về chuyến lưu diễn ở Mỹ vừa say sưa hát những ca khúc yêu thích.
“Lần đầu đứng trên sân khấu nước ngoài, tôi lo lắm, sợ mình sẽ không làm tốt. Nhưng khi nghe khán giả bên dưới hô to ‘Mỹ Anh! Mỹ Anh! Mỹ Anh!’, tự nhiên tôi lấy lại dũng khí, cũng hết run luôn”, cô kể lại.
Ở tuổi 20, Mỹ Anh được biết đến là một giọng ca tài năng trong dàn nghệ sĩ Gen Z. Từ âm nhạc đến tính cách ngoài đời, Mỹ Anh để lại ấn tượng về một cô gái nhẹ nhàng và thế giới nội tâm rất điện ảnh.
Làm xong thủ tục check-in ở bến Bạch Đằng (quận 1), tôi và cô bạn chọn chỗ ngồi sát cửa sổ để dễ ngắm cảnh. Đây là lần đầu tiên Mỹ Anh được thử waterbus.
Sau cơn mưa ngâu dai dẳng đầu giờ chiều, TP.HCM như được thay chiếc áo mới, mang đến làn gió mát nhẹ. Cả hai thầm cảm thấy may mắn vì trời vừa đủ đẹp để trải nghiệm chuyến du ngoạn trên sông.
Khi thuyền chạy được 5 phút, khung cảnh đồ sộ của những công trình biểu tượng dần hiện ra, cô nàng hào hứng chạy xuống phía sau để ngắm rõ hơn. Tranh thủ nắng chưa tắt, Mỹ Anh nhờ tôi chụp vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm.
“Nhịp làm việc của tôi rất nhanh. Mỗi khi vào TP.HCM công tác, tôi phải di chuyển khá nhiều nơi để ghi hình, gặp đối tác, biểu diễn… Lâu lắm rồi mới thấy chill và thư giãn như thế này”.
Mỹ Anh chia sẻ cô thích cách cảm thụ âm nhạc của cả 2 thành phố. Nếu ở Hà Nội nhịp điệu có vẻ chậm rãi, thoải mái thì TP.HCM lại phủ một màu sắc rất năng động, trẻ trung.
Thuyền cập bến Bình An (quận 2) sau khoảng 20 phút. Chúng tôi ghé vào quán cà phê gần đó để trò chuyện.
Mỹ Anh gọi một ly nước cam, không đường, không đá như mọi lần và mua thêm vài món ăn vặt. Cô bạn thích nước cam đến nỗi đi đâu cũng chỉ order thức uống này.
Bên cạnh những câu chuyện về công việc, Mỹ Anh thích nói về mối quan tâm của giới trẻ 2 miền như món ăn đường phố hay ở đâu có quán cà phê acoustic…
Có lẽ vì thế mà cô cũng thường mang theo cây đàn guitar để góp vui với bạn bè.
“Tôi được mọi người giới thiệu nhiều chỗ thường có hát live nhưng chưa có dịp đi. Chắc đợt sau vào TP.HCM sẽ rủ cả hội một hôm. À, còn phải đi ăn bánh tráng trộn với xiên que nữa”, cô bạn hào hứng.
Gần đây Mỹ Anh có thêm sở thích vẽ tranh, khi rảnh rỗi, cô lại phác thảo ý tưởng.
“Ở nhà, tôi hay trò chuyện với bố mẹ. Nếu không làm việc, tôi thích nằm lướt điện thoại, nghe nhạc hoặc vẽ. Tôi thường phác họa những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, trải nghiệm với bạn bè, gia đình, tình yêu. Vẽ không đẹp lắm nhưng cũng giải tỏa căng thẳng”, cô bộc bạch.
Sở thích vẽ của Mỹ Anh được ứng dụng vào những thước phim trong Pillars - tác phẩm đầu tay được hoàn thành vào tháng 03/2020, trước cả khi ra mắt ca khúc Got You.
Hầu hết ý tưởng và kịch bản trong MV này đều do cô ấp ủ từ khá lâu. Trong đó, cô lồng ghép những thông điệp trừu tượng và gián tiếp để người nghe có thể khám phá tầng ý nghĩa ẩn sâu bên trong.
Mỹ Anh từng cảm thấy tự ti, lạc lối với chính âm nhạc của mình. Giống như nhiều người trẻ đang trên hành trình đi tìm chính mình, cô cũng bấp bênh trước những lựa chọn, năng lượng khác nhau.
Mỹ Anh còn tiết lộ cô có một hình xăm nhỏ tên bài hát này để đánh dấu sự trưởng thành của bản thân.
“Tiếp xúc với showbiz từ bé, có lúc tôi thấy mình khá lung lay. Vì thế, ca khúc là một loạt sắc thái cảm xúc trước những câu chuyện tôi đã trải qua. Bản thân Mỹ Anh cũng đã thay đổi từng ngày, có lúc này lúc kia. Nhưng càng ngày tôi càng biết ơn âm nhạc và nghệ thuật. Tôi hạnh phúc khi được làm điều mình đam mê”, cô tâm sự.
Trò chuyện một hồi lâu, Mỹ Anh hát tặng tôi một đoạn trong sản phẩm sắp ra mắt. Giọng hát ngọt ngào kết hợp với tiếng đàn guitar thu hút sự tò mò của những vị khách trẻ trong quán.
Nghe Mỹ Anh hát, tôi thầm nghĩ: “Chà đúng là âm nhạc của cô ấy luôn mang màu sắc rất riêng, có chất R&B”.
Là người khá nội tâm, Mỹ Anh nói lúc biểu diễn và ngoài đời, cô gần như là hai người khác nhau. Rời xa ánh đèn sân khấu, cô nàng hơi nhút nhát và trầm tính. Vì vậy, cô luôn mang theo tai nghe và microphone của bố tặng trong những chuyến công tác dài ngày.
Lúc cần lấy lại năng lượng Mỹ Anh sẽ nghe những bản nhạc của Anderson .Paak. Đây cũng là nghệ sĩ mà cô rất hâm mộ và mong một ngày nào đó sẽ được hợp tác cùng.
“Đó là một giấc mơ rất xa. Hoặc chỉ cần được đến show diễn của Anderson .Paak là tôi cũng mãn nguyện rồi”, cô bạn cười ngượng ngùng khi kể về rapper đa tài người Mỹ.
Nói thêm về chiếc microphone do nhạc sĩ Anh Quân tặng nhiều năm trước, cô cho biết món quà này cực kỳ quan trọng vì nó đã chứng kiến những bước đi đầu tiên của cô trong sự nghiệp.
Mỹ Anh chỉ ở TP.HCM hết hôm nay, ngày mai phải bay về Hà Nội. Khác với lần gặp trước, tôi thấy Mỹ Anh đã chững chạc và tự tin hơn, không dễ bị dao động bởi các luồng ý kiến xung quanh.
“Tôi cũng tự nhủ là phải sống chậm hơn một chút và dành thời gian để tìm hiểu bản thân. So với ngày này năm ngoái, Mỹ Anh đã học cách yêu thương mình nhiều hơn. Đó là thành tựu mà tôi tự hào nhất gần đây”.
Chỉ nán lại thêm 15 phút, tôi và cô bạn đành tạm biệt để sang lịch trình tiếp theo. Tôi hẹn Mỹ Anh lần sau sẽ tham quan những chung cư cũ ở TP.HCM và đến liveshow mà cô thích.
“Woa đó là một ý tưởng thú vị, chắc chắn tôi sẽ dành thời gian”, Mỹ Anh nói rồi vội cất đàn guitar để kịp lên xe taxi.