Khi đọc tiêu đề, nếu bạn đã từng nghe thì có thể bạn sẽ nhớ tới bài hát Thương nhau để đó của Hamlet Trương. Đây là một bài hát khá hay, ít nhất là với tôi, từng khiến tôi nghe đi nghe lại nhiều lần. Một bài hát hay thường bởi nó hợp tâm trạng người nghe: “Vì anh thương em, là anh thương em, bằng lòng anh để em đi xa cuối trời. Vì bao mơ ước còn nhiều, tháng năm còn dài, có thương nhau thì để đó…”.
Tôi từng tin rằng nếu là của nhau thì dù có xảy ra chuyện gì đi nữa rồi cũng trở về bên nhau, từng tin điều gì đó, ai đó nếu thuộc về mình thì sẽ mãi là của mình, còn nếu đã không thuộc về mình thì dù có cố gắng làm gì đi chăng nữa thì nó mãi không thuộc về mình. Tất nhiên bây giờ tôi vẫn tin, vì tôi biết điều đó chưa bao giờ sai, nhưng niềm tin bây giờ dựa trên một cái gì đó thực tế hơn, rõ ràng hơn, chứ không phải như trước đây, tôi tin dựa trên những điều mơ hồ, mịt mù và không căn cứ.
Như vậy có nghĩa là sao?
Có một câu nói mà tôi rất thích: “Nếu bạn không cố gắng vì những thứ mình muốn thì bạn đừng hối tiếc vì không có được chúng”. Vậy nên bây giờ, nếu tôi tin là điều gì thuộc về tôi, thì tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để biến điều tôi tin thành sự thật, nhưng nếu tôi nhận ra sau bao nhiêu cố gắng mà điều ấy vẫn không thuộc về tôi như tôi tin, thì tôi sẽ an nhiên chấp nhận như chấp nhận một điều gì đó hiển nhiên trong cuộc sống, dù cảm xúc có như thế nào đi nữa.
Vậy nên ngay cả trong chuyện tình cảm thì bạn cũng hãy cố gắng chứ đừng ngồi đó chờ đợi người ta đến đưa tay ra hỏi có muốn đi cùng người ta hay không?
Dài dòng như thế là để bạn hiểu hơn về tiêu đề mà tôi đã đặt: Thương nhau đừng để đó!
Thương nhau để đó? Để “thương nhau” ở đó để làm gì?
Để rồi lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập hối hả? Để rồi mỗi khi đông muộn, bàn tay lạnh giá thèm được ủ ấp nhưng chẳng bao giờ tìm thấy bàn tay mà ta muốn nắm nữa, vì ngày đó ta thương người nhưng lại để đó, vì giờ đây bàn tay kia không biết đang ở nơi đâu trên trái đất này, đang ở đâu giữa thế giới dài rộng hơn bảy tỷ người này, ta không biết và mãi mãi không biết.
Để đó để rồi mỗi khi đêm xuống, một mình với ly cà phê đắng bên ô cửa sổ nhìn nơi xa, ta tự dằn vặt giá như đã không để đó những yêu thương chân thành ấy, giá như bản thân đã làm một điều gì đó.
Ta cứ ngồi đó, một mình, cứ cố hình dung giờ này người mà ta thương đang làm gì, với ai, ở đâu, đang buồn hay đang vui bên người nào đó không hay có khi nào cũng đang ngồi một mình như ta. Đêm - đó là lúc ta an tâm gỡ chiếc mặt nạ của bản thân xuống và sống thật với những cảm xúc của chính mình.
Thương nhau để đó để được những điều như vậy sao? Để nhận lấy những đau lòng và tổn thương sao? Để ta cứ mãi ân hận không chỉ với người mà là với chính ta hay sao?
Tôi từng khuyên một người bạn rằng “thương nhau đừng để đó!”. Người bạn ấy của tôi nói buộc phải để đó vì không thể nào làm khác. Có thể bạn cũng sẽ nói như người bạn ấy nói lại với tôi. Có thể lắm chứ! Nếu vậy thì bạn và cả người bạn ấy, hãy thôi biện hộ cho những ích kỷ và nhỏ nhen của bản thân mình đi.
Tôi muốn kể cho bạn về một câu chuyện nhỏ giữa tôi và cô gái của tôi. Tất nhiên nó xảy ra lâu rồi, và giờ nó là một kỷ niệm đáng yêu, cũng là một sự nhận ra của bản thân mà tôi nhớ mãi.
Lần đó tôi giận em vì những lý do rất bình thường. Ngày hôm sau, tôi cứ đắn đo khi bấm số điện thoại để gọi cho cô, bởi có một lý do để tôi gọi nhưng có hàng trăm lý do để tôi không gọi. Và rồi thời gian sau, em nói với tôi: “Gọi thì cứ gọi chứ sao phải vì lý do này lý do kia? Câu nói ấy khiến tôi thấy mình thật ngốc, đơn giản như thế mà sao tôi không nhận ra. Phải rồi, gọi thì cứ gọi, chả vì lý do gì hết, dù có hàng trăm lý do ngăn cản thì vẫn có một lý do để tôi gọi cơ mà, sao phải vì điều này điều nọ, tất cả chỉ là tôi biện hộ mà thôi. Vậy nên nếu bạn nói thương nhau buộc phải để đó thì tôi nói rằng thương nhau đừng để đó. Nếu bạn hỏi tiếp rằng tại sao lại đừng để đó thì tôi sẽ trả lời bạn là chỉ vì một lý do duy nhất, đó là người bạn thương, phải chỉ vì lý do đó thôi. Nếu bạn thật lòng thì tôi tin lý do đó đủ để bạn mạnh mẽ bỏ mặc hàng trăm lý do khác.
Thương nhau đừng để đó - Ảnh: Internet |
Nếu bạn đang chỉ ở đó, ở yên đó và tự nhủ cái gì của bạn thì sẽ mãi là của bạn, đang chờ đợi thời gian cho bạn biết người ấy có thuộc về mình hay không thì bạn nhầm rồi. Thời gian không đem lại câu trả lời, nó chỉ khiến bạn quên đi câu hỏi mà thôi. Vậy nên nếu bạn thật tâm yêu thương một người thì đừng chần chừ, đừng để đó, đừng biện hộ. Tin tôi đi, hãy cứ can đảm, vì một lý do duy nhất, đó là người bạn thương. Hãy tự đi tìm câu trả lời cho mình, để sau này dù thế nào đi nữa thì bạn sẽ vẫn có thể nói không hối tiếc, bởi hôm nay bạn đã yêu thương người thật lòng, chân thành, và bạn đã không để đó những yêu thương.
Có một câu nói mà tôi rất thích: ”Nếu bạn thật tâm yêu thương một người, hãy đi cùng người ấy ngay khi có thể, đừng nán chân để chờ đợi, bởi nếu ta là người chờ đợi, sẽ lập tức có kẻ khác chen chân vào. Chuyện tình cảm chỉ dành cho hai người, nhưng cuộc sống lại dành cho trăm vạn người". Trong thế giới hàng trăm vạn người này, ai biết chắc rồi ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, biết khi nào sẽ để lạc mất nhau. Nhưng tôi nghĩ, có một thứ cảm giác còn tệ hơn cảm giác lạc mất nhau giữa dòng đời hối hả, đó là cảm giác chưa kịp là của nhau phút nào thì đã lạc nhau mất rồi.Tôi chắc đó là một thứ cảm giác nhiều hơn hối tiếc rất nhiều.
Cuộc sống nhìn vậy mà không phải vậy, thời gian này tưởng dài mà hóa ra lại ngắn ngủi đến mong manh. Cái mong manh ngắn ngủi ấy yêu thương nhau còn thấy thiếu, cớ sao cứ phải hoài phí thời gian cho những điều vụn vặt ích kỷ.
Vậy nên, thương nhau xin đừng để đó!