Thủy Tiên: 'Tôi rất hay khóc'
"Khi đọc cuốn sách viết về một cô gái đơn độc, tôi thường hay khóc vì tủi thân. Tôi cảm thấy mình phải đối chọi với quá nhiều thứ trên đời, rất nhiều chông gai, cạm bẫy mà mình quá nhỏ bé, không biết vượt qua thế nào", nữ ca sĩ trải lòng.
>>Giải mã hình xăm 'chỗ nhạy cảm' của mỹ nữ Việt
>>Hoàng Thùy Linh, Minh Hằng, Thủy Tiên trên sàn tập
"Nhiều người từng đánh giá sai về tôi"
Ba lần gọi điện hẹn Thủy Tiên, tôi đều nhận được câu trả lời: “Tiên đang bệnh không thể ra ngoài, bạn gửi câu hỏi qua mail nhé”. Tôi nghĩ cô không muốn tiếp xúc báo chí nên cáo bệnh và “cancel” luôn bài phỏng vấn Thủy Tiên trong danh mục làm việc.
Hai ngày sau, tôi thấy mình có lỗi khi tình cờ gặp Thủy Tiên ở chùa Ngọc Hoàng, vì cô đang bệnh thực sự. Cô thật mỏng manh trong chiếc áo khoác dày, mặt xanh xao. Tiên không né tránh nữa: “Về nhà nói chuyện nhé, Tiên không muốn xuất hiện ở nơi đông người với bộ dạng thế này”. Tôi theo cô về căn hộ cao cấp ở Q7. TP.HCM và bắt đầu cuộc khám phá.
Tôi gọi là “cuộc khám phá” vì trước lần gặp này, tôi không biết mình đã hiểu rõ Thủy Tiên bao nhiêu phần trăm. Những người rất thân thiết với Thủy Tiên nói cô tốt bụng, đáng tin, khờ khạo và hơi khùng. Những người còn lại bảo Tiên sắc sảo, chua ngoa và đôi khi giỏi tính toán. Sau vài lần tiếp xúc, tôi liệt Tiên vào dạng ca sĩ có tính cách khó hiểu.
Thủy Tiên |
- Nói về công việc nhé. Chị thấy mình đang ở giai đoạn nào của sự nghiệp?
- Giai đoạn chuẩn bị trở lại. Thời gian trước, tôi kẹt vài dự án nhạc phim nên không chú tâm cho âm nhạc được. Đây sẽ là lúc tôi tập trung toàn lực với 3 album: album nhạc phim Tết của "bác" Đãng, album hoặc single nhạc tự sáng tác và album cover các ca khúc cũ.
- Cả ba album sẽ mang phong cách mới chị: quý cô sang trọng, lãng mạn, chứ không phải cô gái sexy nữa đúng không?
- Đúng vậy. Tôi muốn tạo dựng hình ảnh mới, dịu dàng và gần gũi. Thời gian trước, tôi rất thích hình tượng sexy nhưng sau đó, tôi đã hiểu ra rằng hình tượng đó không phù hợp với suy nghĩ, cảm nhận của người Việt. Không phải cứ có body đẹp mà mang ra khoe là được hưởng ứng.
Vả lại, tôi không còn trẻ để có thể xốc nổi nữa. Ngay từ đầu, chuyện gây sốc đã không phải là lựa chọn của tôi. Tôi không muốn khán giả biết đến mình chỉ vì là “chuyên gia” phát biểu sốc nổi, tạo scandal. Thế nhưng, sau những bài báo, những phát ngôn “trên trời rơi xuống”, khán giả có cái nhìn sai lệch về tôi.
- Thay đổi từ sexy sang dịu dàng là do yếu tố thị trường hay do nhận thức của chị?
- Do cả hai. Ai cũng phải lớn lên. Tôi đã có một quãng thời gian dừng lại để suy nghĩ. Tôi cần phải lớn lên và cho mọi người thấy rằng họ từng đánh giá sai về tôi.
- Có phải vì bị báo chí “đập” tơi tả nên Tiên mới… cạch mặt phóng viên luôn?
- Không. Tôi chỉ hạn chế hơn thôi. Ngày trước, tôi gặp ai cũng tâm sự thoải mái. Thế là “cái miệng hại cái thân”, sự vô tư đó đã hại tôi. Về sau, tôi chỉ phỏng vấn qua e-mail. Chỉ những ai rất tin tưởng, tôi mới đồng ý phỏng vấn trực tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên sau những chuyện đã qua, tôi gặp trực tiếp một phóng viên.
Ai cũng muốn được thương, không ai muốn bị ghét, tôi không phải ngoại lệ. Có những điều tôi chia sẻ thật tình, thẳng thắn nhưng khi viết lên bị cắt xén, ai đọc cũng thấy tôi là đứa con gái phóng khoáng, hư hỏng. Nhiều đêm nằm đọc bình luận của khán giả, tôi khóc như điên.
Một Thủy Tiên dịu dàng ở đời thường |
- Tiên nhắc nhiều về những sự cố đã qua, đó là sự cố với Ưng Hoàng Phúc hay mối tình với Công Vinh?
- Cả hai, nhưng chuyện anh Vinh là bị tơi tả nhất. Bất cứ lời nói, hành động nào của chúng tôi cũng bị đưa lên mặt báo để phân tích. Ai cũng nghĩ chúng tôi tự PR nhưng chúng tôi được gì khi sau chuyện đó, anh Vinh mất quá nhiều, còn tôi bị mang tiếng đủ điều. Cuối cùng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua được.
Còn chuyện Ưng Hoàng Phúc, tôi không buồn mà thất vọng nhiều. Đến giờ tôi vẫn không tin Phúc có thể hành xử như vậy. Với Phúc, tôi đã đánh mất một thứ rất quý giá, đó là lòng tin. Tôi tin Phúc là người hiền lành, tình cảm, nhưng có lẽ, tôi đã mù quáng và nhìn nhầm.
- Bị đánh cắp niềm tin như vậy nhưng Tiên vẫn chọn giải pháp im lặng sao?
- Chuyện hai người chia tay rồi lôi nhau lên báo nói xấu, kể tội nhau, rồi đôi co qua lại rất rẻ tiền. Nếu tôi nói ra mọi chuyện, Phúc sẽ chẳng yên bình như bây giờ. Thực tình, tôi thấy thương cho Phúc và không muốn đôi co gì nữa. Rồi qua nhiều chuyện, mọi người sẽ hiểu thôi.
- Điều Tiên sợ nhất bây giờ là gì?
- Sợ mất đi những thứ mình đang có. Tôi từng đọc câu chuyện của đạo Phật về một con nhện. Trước khi chết trên cành cây, con nhện nghĩ mình yêu giọt sương đọng trên mạng nhện. Giọt sương bị gió cuốn đi nên con nhện mãi yêu sương. Thế rồi đức Phật hiển linh và giảng giải rằng cái cây mới thực sự yêu con nhện. Khi con nhện chuẩn bị chết, cây cũng muốn tự tử theo. Lúc này, nhện mới nhận ra, những thứ mình đang có mới là quan trọng nhất, còn tình yêu với giọt sương chỉ là hư ảo.
Sau khi đọc câu chuyện đó, tôi nghĩ mình cần trân trọng, yêu thương những thứ bên cạnh mình nhiều hơn.
Quá nhiều lùm xùm đã xảy ra quanh chuyện tình Công Vinh - Thủy Tiên |
- Vậy hiện tại chị có hài lòng với những gì mình đang có không?
- Rất hài lòng. Tôi đã hy sinh không ít thứ để có được ngày hôm nay nên tôi rất trân trọng.
- Tôi nghe nói Thủy Tiên rất tham vọng, sao có thể dễ dàng hài lòng như thế?
- Nếu không tham vọng thì có lẽ giờ này tôi đã không ngồi đây. Khi bị đổ scandal xuống đầu, bế tắc cùng cực, tôi nghĩ chuyện khủng khiếp nhất mình cũng vượt qua được thì không có lý do gì lại buông xuôi chỉ vì chuyện vớ vẩn như vậy. Bên cạnh đó, tôi nhờ tham vọng mà đứng lên được. Tôi tự hào vì mình cứng rắn, tham vọng nhưng không tham lam, luôn biết đâu là điểm dừng.
- Xin cho tôi mạo muội hỏi một câu này. Chuyện khủng khiếp nhất mà chị nói đến có phải về ba không?
- Bạn làm tôi bất ngờ. Đúng vậy!
- Tôi chưa bao giờ được nghe về chuyện của ba Tiên, trừ chuyện Tiên bị mất cha khi chín tuổi.
- Ba là người thương tôi nhất trong nhà, tôi cũng quấn quýt với ba hơn mẹ. Hồi nhỏ, ba rất thích nghe tôi hát và ông cũng chính là người gieo ước mơ làm ca sĩ cho tôi. Tôi bập bõm sáng tác từ hồi bốn, năm tuổi. Khi chứng kiến tôi hát hò trong xóm, ba thường đi vòng vòng và khoe: “Lớn lên con tôi sẽ làm ca sĩ”.
Rồi bỗng một ngày, ba tôi ra đi đột ngột vì bệnh. Thấy mẹ khóc ngất lên ngất xuống, mới 9 tuổi mà tôi đã biết nói: “Mẹ không được khóc nữa, khóc thì ba sẽ không đi được”. Sau khi ba mất, tôi không chịu được cảm giác mất đi điều quý giá nhất trên đời nên đã vào chùa ở một thời gian. Vừa hết ngày thi tốt nghiệp lớp 12, tôi xách va-li lên thành phố vì không thể chịu nổi cảm giác bí bách, khó chịu khi nghĩ ba đã ra đi. Tôi phải thoát khỏi nơi có đầy hình ảnh của ông.
- Lúc đó, mẹ Tiên phản ứng ra sao?
- Gia đình mẹ là người gốc Hoa nên sĩ diện rất cao. Khi nghe tôi muốn lên thành phố làm ca sĩ, cả nhà cấm cản vì sợ nghề “xướng ca vô loài” sẽ ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Có lẽ mẹ thừa biết có cấm cũng không ngăn cản được cô bé bướng bỉnh là tôi. Mẹ con tôi rất thương nhau nhưng không hợp tuổi, không thể nói chuyện hay chia sẻ được với nhau.
- Cũng vì mẹ Tiên là một doanh nhân thành đạt nhất nhì tỉnh Kiên Giang nên muốn con nối nghiệp chứ không ham mê ca hát?
- Mẹ tôi giỏi, độc lập và quán xuyến kinh tế cho cả gia đình. Tôi cũng rất độc lập nên có lẽ vì thế hai người thường khắc khẩu. Điều tôi chịu ảnh hưởng ở mẹ là rất mộ đạo. Từ nhỏ, tôi đã thường theo mẹ đi tụng kinh ở chùa. Đến giờ, tôi vẫn thường đi chùa và thuộc khá nhiều kinh Phật.
- Điều gì đã giúp Tiên vượt qua tất cả mọi khó khăn khi mới lên thành phố?
- Khi mới lên, tôi nghĩ: “Mình không còn gì để mất. Ba là điều quý giá nhất mình đã mất rồi. Vượt qua được nỗi đau đó, mình sẽ vượt qua được mọi chuyện”.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi đối mặt với cuộc sống mới, tôi choáng ngợp thực sự. Tôi lại vỡ mộng khi thi trượt vào nhạc viện. Thật may sau đó, tôi đậu vào Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và gặp Vũ Ngọc Đãng, người làm thay đổi cuộc đời, suy nghĩ của tôi. Tôi gặp bác Đãng trước ca khúc Giấc mơ tuyết trắng. Người thầy, người bạn này giúp tôi tìm ra hướng đi cho cuộc đời.
- Khi bế tắc, đã bao giờ chị có ý nghĩ buông xuôi hay buông thả?
- Tôi không hợp với quán bar, vũ trường, có đôi lần vào đó vì lý do công việc, nhưng nghe nhạc dập là chịu không nổi, rất khó chịu nên phải ra ngoài ngay.
Tôi có thói quen, cứ đi một thời gian là dừng lại vì khi đang đi hay đang chạy, mình không suy nghĩ gì được. Khi gặp vấn đề, tôi dừng lại khoảng một tháng để nghĩ xem mình đang làm gì, có đúng không, phải thay đổi thế nào để bắt đầu lại. Đó là cách tôi giải quyết bế tắc.
- Khi gặp chuyện, chị thường cứng rắn để suy nghĩ hay sẽ khóc thật nhiều?
- Tôi rất hay khóc. Khi đọc cuốn sách viết về một cô gái đơn độc, tôi thường hay khóc vì tủi thân. Tôi cảm thấy mình phải đối chọi với quá nhiều thứ trên đời, rất nhiều chông gai, cạm bẫy mà mình quá nhỏ bé, không biết vượt qua thế nào. Còn khi gặp chuyện, tôi sẽ khóc một trận đã đời rồi tự mình nghĩ cách giải quyết.
- Sao chị không chia sẻ với những người thân thiết, mẹ hay bạn bè chẳng hạn?
- Mẹ thì không thể vì bà ở xa, không hiểu rõ mọi chuyện. Mỗi khi tôi có chuyện gì mẹ lại lo lắng, gọi điện khóc lóc bắt tôi về. Tôi có ba người bạn thân nhưng từ nhỏ tôi đã có thói quen độc lập, luôn gặm nhấm nỗi buồn một mình.
- Thế còn Công Vinh?
- Từ chuyện lùm xùm đợt trước, tôi và Vinh thống nhất không nhắc đến chuyện tình cảm trên báo nữa. Người bình thường quen nhau đã khó, người nổi tiếng quen nhau lại càng khó.
- Chị sẽ chọn một điểm dừng ở sự nghiệp để hướng đến một hạnh phúc bền lâu?
- Tôi sẽ lấy chồng vào năm 29 tuổi.
- Chồng chị là cầu thủ Công Vinh chứ?
- Chẳng có ai nói trước được tương lai.
- Thử hình dung, “cô vợ Thủy Tiên tương lai” sẽ thế nào nhỉ?
- Tôi thích tuýp phụ nữ biết nấu ăn, quán xuyến gia đình, độc lập về kinh tế, đứng sau lưng chồng mà không dựa dẫm vào chồng.
- Tất nhiên. Vì còn độc thân mà chị đã có nhà riêng, có xe hơi, xài đồ hiệu rầm rầm.
- Tôi đi xe hơi bình thường thôi mà. Tôi thích đồ hiệu nhưng không sa đọa. Tôi biết dùng tiền vào việc ý nghĩa hơn nhiều.
- Ví dụ như việc gì?
- Kinh doanh bất động sản và tích trữ vàng. Mơ ước lớn nhất hiện tại của tôi là sau khi nghỉ hát sẽ mở công ty mua bán vàng và thiết kế trang sức. Đó chỉ là mơ ước thôi nhé. Tôi còn ba năm nữa để phấn đấu.
Theo Thế Giới Văn Hóa