Ngày Hiền làm cô dâu đứng bên chú rể Master, hơn 300 người đến tham dự chung vui nhưng không nói một tiếng nào. Ở đó, người ta biết rằng tình yêu thì không cần lời.
Nhật ký yêu thương
... Hôm nay, mình mơ thấy mẹ và ba chở mình đi chơi ngoài công viên. Ở đó ai cũng nhìn mình. Chắc người ta tự hỏi sao con bé đó nhìn cũng sáng sủa mà bị câm điếc. Rồi mình khóc, mẹ ôm chặt mình vào lòng, ba thì vuốt tóc mình... Giờ thì mình ước chi mình ngủ mãi để được bên ba mẹ. Ba ơi! Mẹ ơi! Vậy là ba mẹ đã đi xa con được hơn năm năm rồi, bốn chị em con vẫn đang cố gắng sống từng ngày, chị Hai đã xin được công việc mới. Con đã học xong chương trình lớp 8, giờ con có thể tự tin với mọi người là con biết chữ, con biết đọc sách, con có học thêm vẽ tranh sơn dầu nữa đó ba mẹ à!
... Chiều nay mình đi siêu thị. Mình chẳng mua được gì vì mải ngồi nhìn một cặp vợ chồng có một đứa bé con thật xinh. Cách người chồng vừa bế con vừa nắm tay vợ mới hạnh phúc làm sao! Giá như mình có được một ai đó yêu thương. Giá như mình có được một gia đình. Nhưng ai mà yêu một đứa con gái câm điếc như mình chứ? Ai mà lấy mình làm vợ chứ?
... Master bảo anh thích một cô gái biết nấu ăn ngon, chân thành và biết yêu thương. Mình hứa sẽ tìm cho anh ấy một cô bạn như vậy. Nhưng sao mấy hôm nay, mỗi khi buồn mình lại hay nghĩ đến anh? Anh cũng bảo với mình như vậy!
... Hễ rời cây cọ vẽ ra là mình mong đến 9h tối. Mình mong được thấy anh qua màn hình máy tính. Ánh mắt anh nhìn mình lúc nào cũng chan chứa yêu thương. Trái tim mình rộn ràng khi nghĩ về Master. Hay là mình đã yêu rồi?
... Master nói anh muốn cưới mình làm vợ. Anh tin vào linh cảm duyên số của anh. Anh sẽ thuyết phục mẹ anh bay sang Việt Nam để gặp mặt mình và chị Hai. Đây có phải là giấc mơ?
... Chị Hai bảo chị không tin vào mấy chuyện tình cảm trên mạng. Gặp nhau thực tế ngoài đời đã còn không hiểu nhau, huống gì hai đứa đều bị câm điếc và gặp nhau trên mạng thì nói được gì. Cứ ngồi trước màn hình máy tính mà múa hoài vậy sao biết hết được? Mình tin mình hiểu Master và anh cũng vậy! Lúc vừa đây thôi, anh còn làm dấu nói anh yêu mình rất nhiều.
... Mẹ Master gật đầu nhận mình làm con dâu. Bà khen mình nấu ăn ngon và rất hiền. Master cứ quấn quýt bên mình những ngày qua, cứ như tụi mình đã quen nhau lâu lắm rồi. Vậy là mình sẽ làm vợ, làm mẹ, mình sẽ được hạnh phúc. Ôi! Giá như ba mẹ còn sống và nhìn thấy đứa con gái tật nguyền của ba mẹ nay đã tìm được tình yêu của đời mình như thế nào...
Trái tim lên tiếng
Câu chuyện tình không lời của cô gái khiếm thính Nguyễn Thụy Bích Hiền và chàng trai người Thụy Điển gốc Thái Master Bunsri Anuchit đã làm xôn xao cộng đồng những câu lạc bộ “vô ngôn”. Ngay cả nhiều người hàng xóm trong con hẻm 329 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10, TP.HCM cũng khó ngờ cô gái xinh đẹp hiền dịu nhưng chẳng may bị câm điếc nay đã tìm được bến đỗ của đời mình. Điều đặc biệt hơn nữa là chàng trai ấy đã vượt khoảng cách địa lý để đến với cô.
Đôi bạn trẻ khiếm thính (thứ hai và ba từ phải qua) tin vào tiếng nói của trái tim khi quyết định đến với nhau. |
“Ngày Hiền về bảo sẽ lấy chồng, tôi như muốn nổ tung lồng ngực. Thương em, mừng cho em nhưng càng lo lắng. Tôi thật sự không tin Master có thể đến với Hiền sau những lần nói chuyện trên mạng. Nhưng giờ tôi tin tôi không nằm mơ. Tôi thương yêu Hiền vì là đứa chịu nhiều thiệt thòi nhất trong bốn chị em. Tôi chỉ muốn khóc mãi để vui với niềm hạnh phúc này” - chị Nguyễn Thụy Vân Thảo, chị đầu của Hiền, tâm sự.
Một đám cưới không có nhiều tiếng nói. Chỉ là sự im lặng và cả nước mắt khi trên thánh đường linh mục tuyên bố Master và Hiền sẽ là vợ chồng. Tình yêu của Hiền và Master đã lay động nhiều người trong cộng đồng người khiếm thính ở Facebook. Nhiều người hoan hỉ chúc mừng đôi vợ chồng trẻ này khi hơn 300 người bạn từ Singapore, Thụy Điển, Hà Nội, Hải Phòng, Campuchia... đã đến dự đám cưới của đôi trẻ.
Những ngày này, khi Sài Gòn đang nóng như thiêu đốt, căn nhà chưa đến 15m2 của bốn chị em Hiền luôn đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc khi có sự xuất hiện của chàng rể Master. Anh về sống chung với gia đình nhà vợ để hiểu hơn về gia đình. Ngày tôi hẹn gặp đôi bạn, vừa thấy tôi họ đã đưa ngay tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
“Để có tờ giấy đăng ký kết hôn này, Master phải bay qua bay lại giữa Việt Nam và Thụy Điển nhiều lần lo giấy tờ, thủ tục. Đến khi tôi đưa cả hai đứa lên phường đăng ký thì còn cực khổ hơn vì tụi nó chỉ làm dấu và tôi phiên dịch. Nhiều người không tin hai đứa nhỏ yêu nhau thật sự”, cô Thu Sương - cô giáo chuyên dạy cho người khiếm thính, người đã chứng kiến nhiều đoạn đường đẹp của đôi bạn trẻ - kể lại.
Trong suốt buổi nói chuyện hôm ấy, tôi nhớ mãi cái cách Master nhìn Hiền âu yếm. Hiền ra dấu kể Master và Hiền sẽ sớm đoàn tụ, giờ Master bay về Thụy Điển trước để lo sắp xếp công việc, khi mọi thủ tục hoàn tất anh sẽ bay sang đón Hiền qua.
“Tôi định sắp xếp để Hiền đi dạy tại một trường khuyết tật ở Thụy Điển, hoặc nếu không, cô ấy có thể dạy vẽ tranh sơn dầu. Công việc của tôi là lái xe chở dụng cụ cho một đoàn nghệ thuật nên cũng thư thả, tôi sẽ giúp Hiền tự tin hơn ở đất nước mới. Ba năm nữa chúng tôi có con, và tôi tin con của chúng tôi sẽ tự hào về ba mẹ mình” - Master chân thành chia sẻ.