Tuần này, CEO mới của Starbucks, Brian Niccol, đã gửi lời cảnh báo nghiêm khắc tới nhân viên: Hãy quay lại văn phòng 3 ngày một tuần hoặc có nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng, Bloomberg đưa tin.
Nhân viên truyền thông nội bộ đã phải truyền đạt thông điệp đó một cách nghiêm túc. Sắc lệnh này được đưa ra chỉ hai tháng sau khi công ty thuê Niccol với một hợp đồng cho phép ông ở lại nơi cư trú chính của mình ở Newport Beach, California (Mỹ) thay vì chuyển đến trụ sở chính của Starbucks ở Seattle.
Starbucks cho biết Niccol sẽ dành "phần lớn thời gian" để ghé thăm các cửa hàng hoặc làm việc tại văn phòng của công ty ở Seattle, mặc dù ông sống cách xa tới 1.600 km - quy tắc có lẽ là "tiêu chuẩn kép" của công ty khi so sánh với thứ áp dụng với nhân viên.
Đặc quyền chênh lệch
Về mặt kỹ thuật, Niccol có thể đáp ứng các quy tắc nhờ những đặc quyền riêng: Vị CEO có thể đi làm xa với sự trợ giúp của máy bay phản lực riêng của công ty và một gói lương khủng cho phép ông chi tiền giải quyết bất kỳ sự bất tiện nào phát sinh.
Ông cũng không phải lo lắng về văn phòng từ xa của mình ở Newport Beach, Starbucks sẽ thanh toán hóa đơn cho việc đó, cùng với chi phí cho một trợ lý cá nhân tại chỗ do ông lựa chọn.
Trong khi đó, Starbucks đã quảng cáo rằng họ cung cấp dịch vụ đi lại được trợ cấp, xe đưa đón đến phương tiện giao thông công cộng, sạc xe điện miễn phí và tủ đựng đồ xe đạp để thu hút nhân viên quay trở lại văn phòng. Đây là những lợi ích tốt đẹp nhưng có vẻ không đáng kể so với việc Niccol đi làm bằng máy bay phản lực của do công ty tài trợ.
Hội đồng quản trị Starbucks đã đồng ý với thỏa thuận làm việc của Niccol như một phần của thỏa thuận lớn hơn được thiết kế để thu hút ông từ thương hiệu thức ăn nhanh Chipotle Mexican Grill. Nếu gói bồi thường của Niccol được thanh toán đầy đủ, ông sẽ là một trong những CEO được trả lương cao nhất ở Mỹ.
Niccol nhận nhiều đặc quyền khi trở thành CEO của Starbucks. Ảnh: Starbucks. |
Điều đó có thể giúp Starbucks đạt được vị trí hàng đầu trong danh sách các công ty có tỷ lệ lương CEO/nhân viên cao nhất - thước đo kinh điển về sự chênh lệch thù lao giữa CEO và nhân viên của họ. Thước đo này đã tăng vọt trong 60 năm qua.
Theo Viện Chính sách Kinh tế, tỷ lệ lương trung bình giữa CEO và công nhân tại 350 công ty đại chúng lớn nhất của Mỹ là khoảng 344/1 vào năm 2022, năm gần đây nhất có số liệu. Nói cách khác, phải mất gần 350 năm để một nhân viên bình thường có thể kiếm được số tiền bằng CEO của họ chỉ trong một năm. Năm 1965, tỷ lệ này là 21/1.
Những lợi ích được trao cho Niccol làm nổi bật một sự chênh lệch mới đang gia tăng trong kỷ nguyên hậu đại dịch: Ngày càng nhiều công ty yêu cầu nhân viên của mình quay trở lại cách làm việc cũ (tức là ngồi lỳ trên ghế văn phòng), trong khi các CEO được phép tự do về cách thức và địa điểm làm việc.
"Viên thuốc khó nuốt"
Bằng cách duy trì chênh lệch về sự linh hoạt này giữa nhân viên và ông chủ, các công ty đang tạo ấn tượng rằng ban quản lý vừa lạc hậu vừa đứng trên các quy tắc, đồng thời cũng phản ánh sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng của xã hội nói chung trong chính tổ chức của họ.
Một số công ty lớn nhất tại Mỹ đã và đang gây sức ép với nhân viên một cách mạnh mẽ nhất. Tại Amazon.com, nhân viên được gọi trở lại văn phòng 5 ngày/tuần. Walmart yêu cầu hàng nghìn nhân viên làm việc từ xa chuyển đến các trung tâm công ty và chủ yếu là trụ sở chính tại Bentonville, Arkansas.
Các công ty lớn thúc giục nhân viên trở lại văn phòng toàn thời gian sau đại dịch. Ảnh: Pexels. |
Tổng giám đốc điều hành mới của 3M đã cải tổ chính sách "thân thiện từ xa" của công ty. Dell Technologies thông báo với những người làm việc từ xa vào tháng 2 rằng họ sẽ không được thăng chức, trước khi yêu cầu tất cả nhân viên bán hàng quay lại văn phòng làm việc toàn thời gian vào tháng trước.
Trong khi đó, các CEO đang được hưởng lợi từ sự thay đổi ngược lại. Cùng tuần mà Starbucks công bố việc bổ nhiệm Niccol, Victoria's Secret đã thuê một giám đốc mới, người được cho biết sẽ ở lại New York trong khi công ty chi trả chi phí đi lại của bà đến trụ sở chính tại Columbus, Ohio.
CEO của Bumble, nhậm chức từ tháng 1, làm việc tại Cambridge, Massachusetts, thay vì trụ sở chính của công ty tại Austin.
Đáng chú ý là cựu CEO của Boeing, David Calhoun, người đã bắt đầu làm việc trong thời kỳ đại dịch, chưa bao giờ chuyển đến văn phòng của công ty tại Arlington, Virginia. Thay vào đó, ông đi lại từ nhà của mình ở New Hampshire và Nam Carolina bằng máy bay phản lực riêng.
Các công ty cũng lựa chọn dữ liệu nào nên công khai hoặc phớt lờ để biện minh cho chính sách của mình. Các CEO chỉ ra các nghiên cứu cho thấy lợi ích của sự hợp tác tại văn phòng để hỗ trợ các chính sách mới, nhưng họ cố tình bỏ qua nghiên cứu cho thấy các CEO đi làm xa có hiệu suất kém.
Một báo cáo phát hiện ra rằng sự suy giảm hiệu suất thậm chí còn mạnh hơn đối với các CEO ở xa nhưng sống gần sân golf cao cấp, sống trong nhà trên bãi biển hoặc sở hữu du thuyền.
Hai xu hướng này - lệnh yêu cầu nhân viên trở lại làm việc và sự gia tăng tình trạng CEO làm từ xa - đều dễ thấy nhất khi các công ty đang gặp khó khăn hoặc ít nhất là dưới áp lực từ các nhà đầu tư. Khi kết quả kém, yêu cầu nhân viên quay lại bàn làm việc là cách nhanh chóng và dễ dàng để các CEO có thể chứng minh rằng họ đang hành động.
Những bà mẹ có con nhỏ và người khuyết tật được hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách làm việc linh hoạt trong thời kỳ đại dịch. Đó là lý do khiến việc các CEO - những người ít cần đến chính sách này nhất - được giữ lại quyền này đã biến nó thành "viên thuốc khó nuốt".
AI có cướp đi công việc của chúng ta?
Trong cuốn AI chuyện chưa kể, tác giả Tomoe Ishizumi cho rằng đây chỉ là công cụ tối ưu không hơn không kém. Có một điều chắc chắn rằng AI có thể thay thế phần lớn công việc mà con người đang làm hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ máy móc sẽ cướp đi công việc của con người mà hãy nghĩ rằng máy móc sẽ làm những công việc vất vả để con người có thời gian sáng tạo hơn.