Nữ chính trị gia Pháp khiến phương Tây bất an
Mặt trận thống nhất của phương Tây trước Nga đang đối mặt với một thách thức từ bên trong. Đó là sự gia tăng tỷ lệ cử tri ủng hộ nhà lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen.
Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.
Mặt trận thống nhất của phương Tây trước Nga đang đối mặt với một thách thức từ bên trong. Đó là sự gia tăng tỷ lệ cử tri ủng hộ nhà lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen.
Sau vòng bỏ phiếu đầu tiên, khi 1/3 số phiếu bầu thuộc về phe cực hữu, nỗ lực của ông Macron nhằm thống nhất sự ủng hộ của cử tri chính thống đang bấp bênh hơn bao giờ hết.
Cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm nay cũng giống như 5 năm trước, là màn đối đầu giữa ông Macron và bà Le Pen. Nhưng tâm trạng của nhiều cử tri vào lúc này đã khác.
Dù một số nước EU quyết tâm siết chặt các lệnh trừng phạt nhắm vào dầu mỏ, khí đốt của Nga, kế hoạch này đang gặp nhiều rào cản chính trị từ chính các thành viên của khối.
Nếu bà Le Pen chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, điều này sẽ “không khác gì cuộc khủng hoảng” đối với EU và NATO, đặc biệt khi chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn.
Áo - quốc gia không phải thành viên NATO - vốn là nước trung lập và thường tìm cách thể hiện vai trò trung gian hòa giải giữa các lợi ích chiến lược của Nga và châu Âu.
Xung đột ở Ukraine khiến giá nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu leo thang. Điều đó sẽ dẫn đến bất ổn chính trị ở nhiều nơi, Sri Lanka, Pakistan và Peru là những ví dụ gần nhất.
Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen cùng dẫn đầu vòng bầu cử tổng thống đầu tiên. Vòng bỏ phiếu thứ hai được dự đoán sẽ rất sát nút.
Các điểm bỏ phiếu vòng đầu tiên cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã được mở từ lúc 6h ngày 10/4 (giờ GMT), tức 13h giờ Hà Nội.
Giao tranh giữa Nga và Ukraine đang chi phối và làm ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử lớn ở châu Âu, trong đó có bầu thủ tướng Hungary và tổng thống Pháp trong tháng 4 này.
Sau lệnh cấm nhập khẩu than, dầu mỏ có thể là mục tiêu tiếp theo để châu Âu gia tăng áp lực với Nga. Nhưng tác động của biện pháp này vẫn là một nghi vấn.
Trung Quốc tuyên bố chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ bị coi là hành vi khiêu khích ác ý xâm phạm chủ quyền nước này, cảnh báo sẽ có động thái đáp trả.
Dù hòa bình chưa được lập lại tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã nhìn thấy những lợi ích sau hơn một tháng làm “cầu nối” giữa Moscow và Kyiv.
Ukraine phát hiện nhiều dân thường thiệt mạng ở Bucha và cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm. Moscow khẳng định không có hành động bạo lực với người dân tại thị trấn gần Kyiv này.
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp tối 30/3, Tổng thống Putin nói rằng các cuộc pháo kích của Nga vào Mariupol sẽ chỉ kết thúc khi quân đội Ukraine đầu hàng.
Trong gần một thập kỷ, lệnh trừng phạt tài chính gần như chẳng có nghĩa lý đối với giới tài phiệt Nga. Liệu chính phủ các nước phương Tây có thể thật sự thành công trong lần này?
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không rút lại tuyên bố gây tranh cãi khi nói người đồng cấp Nga Vladimir Putin “không thể tiếp tục nắm quyền”.
Đại diện các nước G7 khẳng định việc bị buộc dùng đồng rúp để thanh toán khí đốt mua của Nga là "không thể chấp nhận", đồng thời là sự vi phạm điều khoản hợp đồng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/3 tuyên bố phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Ba Lan về Tổng thống Nga Vladimir Putin là một mối quan ngại với Moscow.
Sau khi Nga tuyên bố tập trung vào Donbas, ông Zelensky hôm 27/3 nói Ukraine sẵn sàng trung lập và thỏa hiệp về tình trạng của khu vực Donbas như một phần của thỏa thuận hòa bình.
Nhà Trắng ngày 24/3 đã công bố kế hoạch trừng phạt mới nhắm đến các nhà lập pháp, giới tinh hoa và các công ty quốc phòng của Nga.