Ngày 14/4/2014
Đây có lẽ là lần sau cùng em muốn nhớ đến anh.
Anh biết không, mọi việc trên đời có một thời điểm thích hợp nhất, cả tình cảm cũng vậy. Em đã thích anh, 3 năm là khoảng thời gian dài, bao nhiêu yêu thương em đều cất giấu trong đó. Đến hôm nay, yêu thương trong em vẫn chưa giảm nhưng cái đã giảm và mất đi chính là niềm tin và hy vọng. Một khi nó đã mất rồi sẽ không bao giờ có lại được nữa.
Anh nói, tình yêu cần tình cảm và lý trí, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm phải không anh. Thật ra em biết, trong lòng anh không có em nên mới cần lý trí ngăn anh lại. Khi anh không để em trong lòng sẽ có hàng trăm lý do để em không bước vào tim anh.
Còn anh, anh nói đã hiểu khi nhìn vào mắt em, vậy anh có biết em cần gì, muốn gì không? Anh có biết vì sao em lại không muốn giấu diếm tiếp mà lại nói ra không? Bởi em muốn yêu, yêu hết mình, muốn dùng hết thời gian còn lại để có một tình yêu thật đẹp. Em không sợ khổ, không sợ xa cách, chỉ sợ không làm hết được những gì em muốn làm.
Lý trí của anh nói, anh biết sau này mình sẽ không thể gặp nhau. Thế nhưng, lý trí của em nói, cuộc sống nằm trong tay mỗi người, nếu thật lòng muốn bên nhau, sẽ có cách giải quyết. Quan trọng anh có chịu nắm tay em để đi đến cuối cùng.
Có lẽ, em đã quá nhạy cảm vì có lúc, em cũng cảm thấy anh quan tâm, lo lắng cho em. Thế nhưng từ hôm nay, em chắc chắn sẽ không tin vào cảm giác của mình nữa bởi tim anh còn chưa mở, làm gì có chuyện để em bước vào, phải không anh.
Có lẽ, sau này em sẽ gặp được rất nhiều người, nhưng em luôn tự hỏi, có người nào giống anh không? Họ có mang lại cho em cảm giác bối rối nhưng bình yên và ấm áp như anh không? Có người nào khi em bên cạnh họ, bất chợt em lại muốn mình được bảo vệ, che chở, có không anh?
Em biết trong cuộc đời có nhiều thứ được gọi là duy nhất, còn em có là người duy nhất trong lòng anh không. Có khi nào, anh vô tình nghĩ đến ngày chia tay, vô tình hoảng sợ vì sẽ không thể gặp em rồi quay mặt vào gối, rấm rứt nghe nước mắt rơi giống như em bây giờ không? Chắc anh sẽ không như vậy, phải không anh.
Anh không hiểu em nên anh không phải là định mệnh của đời em, thế nhưng, anh sẽ là một đoạn ký ức đẹp trong hành trình em đã qua. Anh cũng là người em từng muốn yêu hết mình, bất chấp tất cả. Vậy mà đến cuối cùng, em vẫn phải tạm biệt đoạn ký ức này. Tạm biệt anh, dù là một chút, em cũng sẽ không nhớ, không chờ anh nữa.