Tôi là Nguyễn Thị Thanh Hằng, đang sinh sống tại TP.HCM cùng với chú chó giống Labrador Retriever tên Sam, hiện 8 năm tuổi.
Trước khi chuyển sang mô hình làm việc từ xa (remote), tôi từng là một nhân viên văn phòng "đầu bù tóc rối", luôn có mặt ở công ty 8 tiếng/ngày, chưa kể những lần tăng ca. Khi tan làm, tôi luôn cảm thấy uể oải, không có nhu cầu vận động, chỉ muốn nằm nhà, dù biết sức khỏe cần được cải thiện.
Nhưng lối sống đó đã thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu nhận nuôi Sam.
Là một chú chó Labrador Retriever điển hình, "người bạn 4 chân" của tôi rất thích nước và vận động. Nếu không được chạy nhảy mỗi ngày, cơ địa của Sam sẽ dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp.
Thời điểm đó, tôi cố gắng sắp xếp thời gian và bố trí 2-4 ngày/tuần để đưa Sam ra công viên chơi. Thật khó để tôi thay đổi nếp sinh hoạt, đôi khi còn tặc lưỡi "Thôi, hôm nay ở nhà cũng được, mai đi bù".
Nhưng khi thấy gương mặt "xin xỏ" của cún cưng, tôi không đành lòng. Dần dần, từ việc chỉ đi bộ quanh công viên, sân chơi theo sau Sam, tôi chuyển sang chạy bộ cùng với thú cưng. Sam cũng rất thích có sự tham gia của tôi trong buổi đi chơi, luôn luôn chạy sát bên cạnh.
Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau như thế suốt nhiều năm qua. Môn chạy bộ đã trở thành thú vui của tôi và người bạn 4 chân.
Tôi vừa mới quay lại TP.HCM sau chuyến công tác 8 tháng tại Đà Nẵng. Sam cũng được đưa đến thành phố biển sống cùng tôi trong thời gian ngắn đó.
Cả hai dành buổi chiều để đến khu vực bán đảo Sơn Trà và chạy bộ cùng nhau trên những bờ cát dài trải dọc ven biển. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tôi.
Quay lại với thành phố náo nhiệt, khu đô thị Sala (TP Thủ Đức, TP.HCM) trở thành một trong những cung đường chạy yêu thích của tôi. Không chỉ có đường phố rộng rãi và thoáng đãng, không gian thân thiện với thú cưng, nơi đây cũng thu hút cộng đồng yêu thích chạy bộ.
Tôi và Sam không bao giờ thiếu những người bạn trên cung đường này, có lẽ họ cũng đã quen với hình ảnh một cô gái và chú chó Labrador luôn song hành với nhau.
Tôi thích việc được thư giãn đầu óc khi chạy, kết hợp đi bộ nhẹ nhàng. Thành thật, để theo đuổi bộ môn này không khó, chúng ta chỉ cần quyết tâm, mang giày và bước ra khỏi nhà.
Thật may mắn, tôi có một “bạn chạy” rất chất lượng. Ánh mắt van nài cùng tiếng rên rỉ của Sam sẽ đẩy tôi ra khỏi nhà vào mỗi buổi chiều lười biếng.
Thích chạy bộ nhưng tôi không thuộc tuýp người “chạy giải". Gần đây, tôi tham gia duy nhất một giải chạy với cự ly 10 km. Không có sự đồng hành của Sam trên đường chạy khiến tôi khá buồn.
Việc dành thời gian chạy bộ cùng nhau khiến cơ thể của cả tôi và thú cưng thay đổi nhiều. Tôi không còn phải uống cà phê mỗi sáng để tỉnh táo, cơ thể lúc nào cũng khỏe khoắn, nhiều năng lượng. Về phía Sam, cậu bạn sẽ ăn ngon, ngủ ngon hơn và không phá phách khi ở nhà.
Tôi hy vọng mình sẽ có nhiều thời gian, điều kiện để cùng Sam "chinh phục" những cung đường chạy tuyệt vời hơn trong cuộc đời.
The Championz là series khai thác câu chuyện hấp dẫn về lối sống, góc nhìn và tư duy vận động hiện đại của giới đam mê thể thao, từ người chơi nghiệp dư tới VĐV chuyên nghiệp.
Tuổi 17, sức khỏe tinh thần của mình tuột dốc trầm trọng
"Năm 17 tuổi đó, đã không có ai nói với mình rằng, không sao cả, bạn không phải là một người tồi tệ, việc vừa yêu, vừa ghét cha mẹ là một phần bài học của cuộc sống, rằng đó chỉ là cảm xúc của một con người thôi" là một đoạn trích trong cuốn Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều của tác giả Nguyễn Đoàn Minh Thư.
Sách là hành trình khám phá thế giới nội tâm của một người trẻ, đầy hỗn loạn của những suy nghĩ trăn trở, những dằn vặt, những cuộc chiến nội tâm, những cảm xúc vừa phức tạp cũng vừa rất đỗi con người.