Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tìm về bản Thái

Lần này có dịp về lại xứ sở hoa ban, hoa đào vào những mùa rét buốt và khoe sắc này âu cũng là một cái duyên.

Lâu nay, người ta hay nhắc đến khái niệm địa văn hóa. Nói cách khác, chính những vùng đất với khí hậu, độ cao, nguồn nước, sản vật... đã làm nên sự hấp dẫn của nết đất, tình người. Với mùa đông, mùa rét mướt thử thách lòng người nhất trong một năm, là khi chúng ta cảm nhận rõ nhất tình người nồng ấm.

Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, ai đã đi theo con đường 6 cổ từ chợ Bờ, suối Rút men sông Đà lên với Tây Bắc, sẽ nhớ nhất những ngôi nhà sàn gỗ quý của đồng bào Thái. Trong ấy chứa đựng những ấm áp của bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái giữa nơi núi thẳm, mây ngàn.

Về lại xứ sở hoa ban, hoa đào vào những mùa rét buốt nhưng vẫn thấy mây trắng như bông, như sương hay như huyền thoại của những chiến binh trong Chương Han (sử thi dân tộc Thái) cứ lơ lửng ngang tầm mắt.

Mây chắn lối đi, mây bưng kín thung sâu, mây vương vấn nhà sàn, mây lẩn vào túi áo, mây che khuôn mặt cô gái Thái ngượng ngùng e ấp. Nhưng phải có duyên mới gặp những ngày các thiếu nữ ấy xuống những dòng suối mát gội đầu hay giặt những bộ váy áo tinh khôi như hoa rừng để đón mùa xuân mới.

Hỏi đường về bản, các cô gái Thái chỉ cười khúc khích và đùa vui với những người khách lạ bằng những lời thân thiện. Những câu nói giao tình nhưng không lả lơi, trong sáng mà gần gũi tựa như ca từ của những bài hát giao duyên thuở nào trong trí nhớ người khách đường xa. Đẹp từ những lời chào, ấm từ những tiếng cười trong veo cùng suối ngàn, mây trắng.

Theo lối xưa, chúng tôi vẫn tìm về bản cũ. Đất Sơn La thuần đẹp từ những tên Chiềng, tên Châu mà bao lâu nay đã thành điểm hẹn của những nhà văn hóa, những nhiếp ảnh gia hay các nhà thơ từng mến mộ nơi này. Về đến bản là chum nước đầy rửa chân trước khi lên cầu thang mà em đã cõng những trong trẻo từ suối nguồn.

Lên với bếp lửa ấm là những ống cơm lam, nhúm muối chấm ấm nồng mắc khén, con cá suối thơm phức, mát lành đĩa rau đồ... Gặp bữa còn có cả những món nộm từ ốc núi, da trâu, canh măng nấu nhái, rau sắn nấu cá mương nhỏ... vừa lạ lẫm vừa quyến rũ thực khách. Nâng chén rượu là có đôi, đi hai chân chứ không phải chén rượu tiêu sầu đơn độc.

Ăn cơm với người Thái ở bản Áng

Một buổi tối ướt át, lạnh lẽo trong một chuyến đi Mộc Châu, Sơn La. Và cũng bất ngờ khi chúng tôi đã có một bữa tối hoành tráng và đáng nhớ bên bếp lửa nhà sàn người Thái bản Áng.

Nhưng ấm áp nhất phải là khi nằm ngủ trên những ngôi nhà sàn ấy vào những đêm sâu miền Tây Bắc. Đâu chỉ có lửa từ bếp hồng bập bùng mà từ lau trắng và lửa từ bàn tay em. Lửa không sôi sục mà lặng lẽ như tình duyên ý nhị của cô gái Thái luôn được giấu kín.

Những chiếc đệm Thái đen một màu u huyền của sợi thô nhưng chứa đựng cả ngàn lau trắng phơ phất gió nơi đèo cao, dốc vắng. Lau trắng muốt, lạnh hiu hắt với những cung đường hiểm trở nhưng dưới bàn tay em, nằm ấp mềm trong lớp đệm dày tựa như những cánh hạc trắng về ru giấc ngủ đêm lạnh miền Tây Bắc thêm ấm áp.

Có được một ô đệm hình hoa văn ấy là biết bao nhiêu ngày bàn tay em trau chuốt. Đệm ấm, chăn êm ru ta vào giấc ngủ diệu kỳ của những đêm xứ Thái bình yên của ngàn vạn năm về trước.

Hay ai còn thao thức nán lại cảm nhận những thanh âm của đêm là tiếng những chú trâu cọ lưng dưới cột nhà sàn lặng lẽ chờ những mùa ấm áp được ra đồng cày cấy, gặp cỏ nơi đồi xuân cỏ mướt hay những trận chiến nảy lửa với lũ trâu rừng hung hãn thuở nào...

Rồi khi nửa đêm chợt tỉnh, nhìn sang vẫn thấy tay ai đang thêu thùa những sắc hoa văn trên khăn piêu, áo cóm giữ mãi hồn thủy chung tha thiết của hồn sơn nữ. Em đã thức bao đêm như thế để làm nên những nét hoa văn mạch lạc chẳng sai một nét chỉ, níu bước chân du khách trong phiên chợ mỗi sớm mai.

Thức dậy khi cơm lam đã dẻo thơm trong ống nứa em chuẩn bị tự lúc nào. Chấm nhúm gạo trắng muốt với lớp áo từ lòng ống nứa mỏng manh như làn sương sớm với thứ muối đậm hương, cảm nhận thêm một vị nồng nàn, ấm áp. Mùa này những hàng mận trắng muốt như sương đã bung nở trong giá rét.

Hoa như giục bàn tay cô gái mau thêm mũi kim, đường chỉ, rộn rã trong lòng, thành báu vật đem lời yêu may mắn gửi đến cho nhau. Rồi mai đây, dưới nắng vàng của ngày xuân Tây Bắc em sẽ tung còn đợi một bàn tay người con trai đón lấy lời yêu nồng nàn, tha thiết ấy.

Ai cũng bảo lên với Tây Bắc xa xôi, lạnh giá. Có được lòng tin và sự thân quen với con người nơi đây cũng đâu có dễ dàng. Nhưng đường có xa, đèo có cao hay thung lạnh cũng không làm chân ai đó chùn bước bởi với sự chân tình ấy, sẽ vẫn luôn có bóng hình em đang e ấp khăn piêu bên khung cửa bẽn lẽn đợi bước chân ta lên chín bậc cầu thang nhà mình.

http://www.doanhnhansaigon.vn/nhat-ky-lu-hanh/tim-ve-ban-thai/1086089/

Theo Bùi Việt Phương / Báo Doanh Nhân Sài Gòn

Bạn có thể quan tâm