Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tình đẹp như cổ tích của cô gái chân voi

Cùng gặp hoàn cảnh bất hạnh, cô gái trở thành “đôi chân” của chàng trai và họ bên nhau bước đi trong nghèo khó.

Tận cùng bất hạnh

Thân thể teo tóp, ngồi xe lăn không vững nhưng khi nhắc đến người bạn gái, Lê Văn Thành (sinh năm 1984, quê Thanh Hóa, đang trọ tại 47/22 đường 120, khu phố 2, P.Tân Phú, Q9) nở nụ cười tỏa nắng. Chàng trai chia sẻ: “Cám ơn đời đã mang cô ấy đến, để em còn chút niềm tin mà sống”. 

Trở thành tân sinh viên ĐH Thương Mại, Thành tràn trề hy vọng về một tương lai tươi sáng đang chào đón. Tiếc là do gia cảnh quá nghèo nên mới học xong năm nhất, Thành đành xin bảo lưu kết quả học tập để đi làm, khi có tiền sẽ quay lại hoàn tất chương trình đại học.

Vào TP.HCM, Thành vừa làm phụ hồ vừa tranh thủ học thêm ngoại ngữ. Một lần đang mải mê làm việc tại công trình, không may Thành trượt chân ngã từ lầu ba xuống đất, trở thành người bất toại tứ chi.

Hay tin con trai gặp nạn, sẵn tuổi cao sức yếu, lại quá đau đớn vì thương xót con, cha Thành đã đột ngột qua đời. Lo tang cho chồng xong, mẹ Thành quáng quàng xách gói rời quê vào Nam chăm con trai. Nhà nghèo, tuổi cao nên dù thương con đứt ruột nhưng người mẹ khốn khổ cũng không thể kiếm đủ tiền thuốc thang đầy đủ cho con, vì thế Thành không sớm hồi phục như người khác. Biết hoàn cảnh bi đát, công ty đã hỗ trợ tiền viện phí cho Thành trong một thời gian, nhưng không cải thiện được thể trạng. Bảy năm qua, Thành sống kiếp tàn phế, bi quan...

Nga với chiếc “chân voi”.
Nga với chiếc chân voi.

Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng khi lên ba tuổi lòng bàn chân Hồ Thị Nga (quê Quảng Trị, dân tộc Vân Kiều) bỗng nhiên nổi nhọt rồi sưng vù lên. Chạy chữa khắp nơi, trải qua vài lần phẫu thuật nhưng chân cô vẫn biến dạng với khối u ngày càng to bất thường (dân gian gọi là chân voi). Mặc cảm với một bên chân không bình thường, Nga lớn lên với tâm lý khép kín, ít giao du.

Cuối năm 2013, trong một lần lang thang vào mạng, Nga biết được cảnh có người mẹ già hơn tám mươi tuổi đang phải chăm sóc người con trai nằm liệt một chỗ vì tai nạn lao động, nên vô cùng cảm thương. Qua một vài lần trao đổi qua điện thoại, Nga hiểu hơn về Thành và nhận ra trên đời có người còn tận cùng bất hạnh hơn mình, khiến Nga thấy tự tin, cởi mở hơn. 

Tình tinh khôi

Để động viên Thành, Nga chủ động kết bạn qua điện thoại rồi thường xuyên chuyện trò, khích lệ để anh có thêm niềm tin vào cuộc sống. Theo thời gian, Nga càng cảm thương người bạn bất hạnh hơn và muốn làm bờ vai để Thành nương tựa. Nghĩ phận mình là thứ bỏ đi, dễ gì người ta đã thật lòng nên Thành không dám nghĩ sâu xa. Biết bạn mặc cảm, Nga cũng bộc bạch rằng cô không phải người có ngoại hình bình thường. Tìm được sự đồng cảm nên đôi bạn càng thêm thân thiết.

Sau đó, Thành mất điện thoại nên không thể liên lạc với Nga. Thấy bạn cắt liên lạc, kết nối nhiều lần không thành công, tưởng Thành không muốn quen với mình nữa nên vài tháng sau cô gái cũng xóa số điện thoại.

Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 năm 2014, Thành nhắn tin chúc mừng. Thấy số máy lạ, Nga gọi lại hỏi thăm và mừng rỡ khi nhận ra bạn. Từ đó đôi bên thường xuyên sẻ chia mọi tâm sự, vui buồn trong cuộc sống. Với đôi chân đi lại yếu ớt nhưng Nga cảm thấy mình đủ mạnh để làm chỗ dựa cho Thành, nên cô lên đường vào TP.HCM theo tiếng gọi của con tim.

Gặp nhau giữa đời thường, họ ngỡ ngàng xúc động tưởng đang mơ. Tận mắt chứng kiến cảnh khổ của hai mẹ con Thành trong căn phòng trọ tồi tàn, cô gái càng thêm quặn thắt tâm can, nguyện một lòng sẽ là đôi chân để cùng anh bước trên con đường đời đầy gian nan, thử thách. 

Làm thế nào để luôn ở bên chăm sóc bạn trai mà vẫn duy trì được cuộc sống cho ba người, là bài toán khó đặt ra cho cô bạn trẻ. Sau nhiều tính toán, cô quyết định bán vé số để mưu sinh và chăm Thành khi có thể. Từ đó Nga thường đẩy xe lăn cùng Thành đến khu vực Suối Tiên, quận 9 để bán vé số.

Do Thành phải ra vào viện thường xuyên, còn Nga cũng gặp nhiều trở ngại khi đi lại, nên thu nhập của ba mẹ con tính bình quân chỉ được hai chục ngàn đồng một ngày, đời sống khá cơ cực. Hàng xóm thương tình, thường giúp họ bó rau, con cá và ủng hộ vài tờ vé số để ba người sống đắp đổi qua ngày. 

Biết cảnh đôi bạn trẻ, không ít người ái ngại giùm Nga. Nhưng cô quả quyết trong nước mắt: “Bước đi khó khăn nhưng em vẫn còn may mắn hơn Thành là có thể đi lại, tự kiếm tiền mà sống. Còn Thành, đến ngồi xe lăn còn không vững thì có thể làm gì để sống? Lỡ khi mẹ trăm tuổi về già, Thành còn ai để bấu víu nếu mình cũng chọn con đường sướng hơn để đi?”.

Nghe bạn gái bộc bạch tâm sự, Thành hé lộ với chúng tôi: “Thấy cô ấy khổ, có người muốn lấy làm vợ, em động viên nhưng Nga từ chối. Không thể làm gì giúp bạn gái, nên em chỉ biết trân trọng tấm chân tình này thay cho lời cảm ơn”.

http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=708&id=526537

Theo Huệ Trinh/Báo Công An

Bạn có thể quan tâm