Theo bạn, đang tắm hết nước nóng, bị "đám chiến hữu" cho leo cây, phải dắt bộ xe máy giữa đường... thế nào khổ hơn?
|
Trời thì giá buốt, chạy xe ngoài đường đã khổ rồi, đã vậy gặp tình trạng không vuốt màn hình được. Về đến nhà bị mắng không thương tiếc, đúng là "tình ngay lý gian" mà. Bị mẹ mắng đã đành, định thanh minh thì lại bị phủ đầu: "Đã sai càng cố cãi". |
|
Trời đông thế này, ăn mấy bắp ngô nướng, mấy củ khoai nướng nóng hổi thì còn gì bằng. Hí hửng ra ngõ mua, nghĩ đến viễn cảnh ăn ngon lành đi càng hăng hơn. Nhưng đến nơi thì... đất trời sụp đổ. Không có khoai cũng chẳng còn ngô. Chỉ còn chị bán hàng chuẩn bị về nhà thôi. |
|
Mùa đông này vào phòng tắm vặn nước nóng còn gì bằng, cứ như đi tắm suối nước nóng vậy. Đang tận hưởng cuộc sống yên lành thì bỗng nhiên... hết nước. Cảm giác như vừa ở trên thiên đàng rơi xuống địa ngục vậy đó, đau khổ không gì bằng. |
|
Trời rét chỉ muốn nằm ở nhà lăn lóc, vậy mà lũ bạn cũng không buông tha, toàn bắt người ta ra ngoài. Hí hửng đi ra làm chi, bị cho leo cây lại khóc ròng. Nhiều lúc không biết nhiệt tình quá để làm gì, cuối cùng bị bỏ bom như vậy. |
|
Cảm giác dắt xe đi bộ giữa ngày đông lạnh giá khó tả lắm, giống như chờ người tình mùa đông xuất hiện vậy. Nhưng mà chờ hoài không thấy, chờ mãi đến khi... đẩy xe đến nhà luôn cũng chưa thôi mộng mơ. Không ai bán xăng thì thôi, mai đẩy ra đường đổ xăng sớm vậy. |
|
Đang yên giấc bỗng gặp ác mộng, nằm mơ thấy bị nhốt trong tủ lạnh cũng lạ lắm. Ai dè... lò sưởi tắt tự lúc nào. Lúc này mới hiểu nỗi lòng của cô bé bán diêm, vừa đau khổ, vừa lạnh lẽo, lại vừa tiêu điều trống vắng. Cô bé bán diêm còn có diêm để quẹt, còn tôi... chả có gì ngoài cái mạng này. |
|
Ở nhà đâu phải như văn phòng, không gian thì bé xíu, hơi lạnh phà vào cảm giác lạnh là đúng rồi. Văn phòng thì sao? Đấy là nơi đất chật người đông, mặc đồ phong cách mùa đông có mà nóng chết mất. |
|
Được hội bạn rủ đi ăn mấy món đồ nóng còn gì bằng, lâu lắm rồi mới có dịp thưởng thức, lần này "ngon lành cành đào" rồi. Nhưng mà hấp tấp quá cũng không hay, ăn vào bỏng lưỡi rồi lại than ngắn thở dài. Thôi kệ, ăn bất chấp đi, lạnh quá chịu gì nổi. |
nỗi khổ ngày đông
ngày đông khổ thế nào
nỗi khổ mùa đông
mùa đông và nỗi khổ không nói nên lời