Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tình yêu 7 năm như thơ của anh bộ đội không biết tỏ tình

Không một lời tỏ tình nhưng tình yêu của chàng lính trẻ Trịnh Văn Dũng và cô gái nhỏ nhắn Hồ Thị Hương vẫn sắt son trong 7 năm qua.

Tình yêu không lời tỏ tình

Năm 2007, khi lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô nhập học, chàng trai trẻ với dáng người gầy còm, đen đúa và rất "cả ngố" Trịnh Văn Dũng (SN 1987, Sơn Dương, Tuyên Quang) tình cờ gặp được cô gái có nụ cười rạng rỡ và mái tóc dài đen nhánh Hồ Thị Hương (SN 1989, Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Ngày ấy, cả hai đều đang theo học trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội. Như một sự sắp đặt sẵn, thấy cạnh chỗ Dũng còn trống nên Hương đánh liều tới ngồi. Sau những câu chào hỏi xã giao, hai người nói chuyện cởi mở hơn, Dũng cảm thấy cô bạn ngồi kế bên thật dễ mến. Thế nhưng, ấn tượng đẹp đó nhanh chóng qua đi, thậm chí anh còn cảm thấy “nóng mặt, muốn phát hỏa” với cô nàng khi tiến hành họp bầu chức danh cán sự lớp.

Cặp đôi này luôn hạnh phúc khi ở bên nhau.

Dũng nhớ lại: “Khi cô chủ nhiệm hỏi ai thấy mình đủ khả năng làm lớp trưởng thì giơ tay, trong thâm tâm mình thích chức danh ấy lắm nhưng mà nhát nên mãi không xung phong được. Cả lớp còn đang im thin thít thì Hương đứng phắt dậy dõng dạc nói "thưa cô, em thấy mình đủ khả năng làm lớp trưởng ạ" và cô gái can đảm đó đã trở thành thủ lĩnh của lớp”.

Cảm giác của Dũng khi ấy chuyển từ bất ngờ sang hậm hực, thậm chí còn hơi ghét “đứa con gái xung phong làm lớp trưởng” và không ngừng hỏi “sao trên đời lại có kẻ tự tin như vậy?”. Nhưng đến bây giờ, Dũng tin không ai có thể đảm đương cương vị đó tốt hơn vợ mình ngày đó.

Chính Dũng cũng không hiểu sao mình tuy xấu trai là thế nhưng Hương đi đâu cũng muốn rủ anh theo cùng, trong khi có bao nhiêu chàng trai khác khá hơn theo đuổi. Lý giải về điều này, Hương bảo: “Hồi xưa lên Hà Nội hầu như mình không có bạn bè. Trông anh Dũng chân chất, thật thà nên mình rất tin tưởng”.

Sau lần bị Hương giận dỗi vì rủ đi xem ca nhạc miễn phí mà anh không tới, Dũng nhắn tin làm lành và rủ cô bạn lên sân thượng ký túc xá để chuyện trò và hóng gió. Họ đã tâm sự về những ước mơ học hành, về tình yêu, quan điểm gia đình… và vô tình nhận ra cả hai rất chung chí hướng. Lúc ấy, dù chưa một lần yêu và rất nhút nhát nhưng chàng trai xứ Tuyên đã lấy hết can đảm khoác tay lên vai nàng lớp trưởng (mặc dù tim run lẩy bẩy vì sợ nàng trừng trị).

Hương cũng không thể quên ngày hôm đó, trước lúc gặp Dũng, cô đã làm cho mình “điệu hơn bình thường” với tóc tết đuôi sam, trang điểm nhẹ và cuối cùng đã có... tác dụng. Khi bàn tay Dũng để trên vai thì sự tự tin cũng tan biến, Hương bối rối và run cũng chẳng kém người ngồi kề bên. Tối hôm ấy, không ai mở lời tỏ tình với ai nhưng có một sự thấu hiểu ngầm rằng “mình yêu nhau nhé” của hai người.

Hành trình phấn đấu thành... bộ đội

Sau hơn nửa năm yêu nhau, Dũng được bạn gái mời về thăm gia đình. Vì đó là lần đầu tiên Hương đưa một người con trai về nhà nên bố mẹ cô cũng tự đoán ra mối quan hệ giữa hai người.

Trong lúc bạn gái đi chợ mua đồ ăn thì Dũng ở nhà tất bật dọn hàng cùng gia đình Hương. Sau những câu hỏi thăm về bản thân, nghề nghiệp, mẹ Hương đã rất thẳng thắn nói với Dũng không đồng ý cho con gái yêu xa. Tuy khá bất ngờ nhưng Dũng vẫn điềm đạm thuyết phục bằng cách kể câu chuyện của chị gái mình. Chị lấy chồng tận Nam Định - người mà mẹ anh đã từng phản đối, rồi sau đó cả gia đình vào Bình Dương định cư, bây giờ sống rất hạnh phúc. Nhưng đáp lại, anh nhận thêm câu trả lời sắt đá “mẹ cháu là mẹ cháu, còn cô là cô”.

Họ đã trải qua những thử thách trong tình yêu.


Sau lần gặp ấy, Dũng không hề nản chí mà càng muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình để bố mẹ Hương gật đầu tán thành. Từ bé, Dũng đã nung nấu quyết tâm trở thành người lính phục vụ cho quân đội, tiếp nối truyền thống gia đình. Thời gian ấy, dù đang học ở CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội nhưng Dũng vẫn ôn thi tiếp vào trường Sĩ quan Chính trị. Biết bố mẹ Hương rất thích màu áo xanh bộ đội, anh tự nhủ lòng phải quyết tâm hơn nữa để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Dũng tin rằng phẩm chất tốt đẹp của người lính sẽ thuyết phục bố mẹ người yêu tin tưởng hơn vào tình cảm của anh và Hương.

Ngày thi đại học, Dũng chở Hương trên chiếc xe đạp đi từ Thanh Oai lên trường Sĩ quan Chính trị ở Hà Đông để thi trong cơn mưa tầm tã. Cả 3 môn thi cô đều đứng đợi ở cổng trường với tâm trạng lo lắng. Hương kể: “Lúc ấy mình không lo về kiến thức vì anh Dũng đã học rất chắc mà thấy lo vì anh ý căng thẳng quá suốt đêm không ngủ được, thậm chí ăn uống cũng chẳng vào, chỉ sợ ngất trong phòng thi thì khổ”. Những phút giây chờ đợi như dài hàng thế kỷ của cô được đền đáp bằng nụ cười tươi rói của Dũng khi anh bước ra ngoài. Năm 2008, Dũng ghi tên mình trong danh sách học viên trường Sĩ quan Chính trị với điểm số khá cao.

Sau khi biết kết quả Dũng mới bắt xe về nhà bạn gái, đây cũng là lần đầu tiên anh trở lại kể từ lần ra mắt đầu tiên không mấy suôn sẻ. Bố mẹ Hương lúc ấy đã tận tay mổ gà mừng cho Dũng. “Lúc đó hạnh phúc lắm, mình chỉ biết cảm ơn hai bác vì đã rất yêu thương bộ đội. Vui không sao tả xiết” – Dũng nói.

Tình yêu sắt son sưởi ấm lòng chiến sĩ

Hơn 5 năm Dũng học tập trong môi trường quân đội, Hương đã quen với sự đợi chờ, ngóng trông. Chỉ đơn giản là những cuộc gặp cuối tuần mà thời gian ngắn ngủi “chẳng đủ để mà giận dỗi”. Cũng chẳng thiếu gì những lần cô gái bé nhỏ ấy đợi chờ người yêu cả buổi rồi lại quay về mà chưa kịp gặp gỡ. Thế nhưng, những khó khăn về thời gian và xa cách về không gian càng kéo họ lại gần nhau hơn.

Tranh thủ những lần Dũng được nghỉ, hai người tổ chức chuyến picnic nhỏ ở ngoại thành, đi thăm họ hàng hay đưa nhau đi thử những món ăn vặt trên chiếc xe đạp cọc cạch… Vào quân đội với chế độ ăn uống, luyện tập chừng mực nên Dũng trở nên bảnh bao, vạm vỡ hơn nhiều. Đồng đội của Dũng tếu táo bảo rằng Hương "mát tay" và khéo chăm người yêu quá.

Khi Dũng cầm tấm bằng cử nhân cũng chính là lúc Hương hoàn thành xong khóa học liên thông của trường ĐH Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Kế toán. Được sự đồng thuận của gia đình và đơn vị quản lý, tháng 10 vừa qua cặp đôi đã tổ chức lễ cưới hạnh phúc tại quê nhà.

Trước lúc có quyết định công việc chính thức, Dũng lo Hương sẽ buồn vì mình có thể sẽ nhận công tác xa. Lúc ấy Hương chỉ nhẹ nhàng bảo rằng: “Nếu anh đưa em đi theo tới mảnh đất nơi anh sẽ công tác thì cho em theo, còn không được thì em sẽ ở lại Hà Nội làm và đợi chờ anh”, nghe thế Dũng chỉ biết ôm Hương vào lòng.

Hương tâm sự, ngay từ buổi đầu động viên Dũng tiếp tục giấc mơ trở thành sỹ quan quân đội cô đã nghĩ sẵn sàng đi theo chồng tới chân trời góc bể để san sẻ cùng nhau.

Tháng 12 này, Dũng vừa nhận quyết định chính thức về công tác tại Quân khu II. Anh tin nếu mình có đi bất kỳ nơi nào thì người vợ bé nhỏ vẫn sắt son như vậy, luôn là hậu phương vững chắc không bao giờ thay đổi.

Trước lúc lên đường vào đơn vị, chàng thiếu úy trẻ chỉ mong vợ sẽ yên tâm, tin tưởng chồng và luôn luôn vui vẻ vì anh sẽ nỗ lực hết mình trong công việc. Anh chàng "cả ngố" ngày nào hứa “sẽ chung thủy và luôn nhìn về cùng một hướng với vợ” và dù anh không nói thì Hương cũng đủ hiểu điều đó.

Khi được hỏi sẽ nhắn nhủ điều gì đến chồng khi anh lên đường làm nhiệm vụ, Hương cười tươi nói: “Hãy thực hiện những điều anh đã hứa, vì em sẽ dành cả cuộc đời mình để yêu thương và chờ đợi anh”. Câu nói tuy giản dị là thế, nhưng nó là nguồn năng lượng vô giá mà Dũng sẽ mãi mang theo trong hành trang của mình. Tình yêu sắt son ấy chắc chắn sẽ là đốm lửa hồng, hâm nóng trái tim nhiệt huyết của người chiến sĩ.

Theo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm