Tình yêu cho ta hơi ấm
Con người chúng ta, một khi đã yêu, gọi là yêu hết lòng, và chấp nhận hết mọi thứ, kể cả những thói quen, những khuyết điểm... thì người khác nhìn vào sẽ cho rằng đó là "si tình".
Ta vì tình cảm của mình, làm những điều tốt nhất cho người mình thương yêu mà không đòi hỏi bất kỳ một sự đáp trả thì ý kiến khách quan khi ta nghe được lại cho rằng "Ta bị lợi dụng".
Luôn có 1 lời khuyên: "Hãy tỉnh táo trong tình yêu ". Nhưng hãy nghĩ lại, nếu yêu bằng cái đầu không thì có phải đã là tình yêu.
Cũng chưa ai định nghĩa được tình yêu là thế nào, và cần những gì, bớt những gì. Mỗi người tự đặt ra cái điều kiện cơ bản cho tình yêu, cái định mức ấy không ai giống ai.
Có người chỉ cần yêu nhau, hướng về nhau... vậy đã là yêu.
Có người cần bên nhau, quan tâm nhau... vậy đã là yêu.
Có người chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, cho dù âm thầm, cho dù vị trí là 1 người bạn. Vậy đã là yêu.
Vậy điều cơ bản của tình yêu là gì? Tất nhiên là tình cảm từ hai phía, sự tin tưởng, sự chung thủy, sự tha thứ.
Một "người quan trọng" đã nói với nó: "Tình yêu cũng như ly cà phê, khi nguội không thể làm nóng mà uống lại được".
Một câu hỏi, không có câu trả lời tròn trịa "Cà phê đắng anh bỏ đường, tình đắng anh bỏ gì đây?".
Nó nghĩ những gì đơn giản... nó có câu trả lời của riêng nó.
Ly cà phê nguội, ta không nên hâm nóng, vì chẳng có ai làm như thế, và chẳng gọi là cà phê nữa. Nhưng thêm ít đá thì sao nhỉ, không còn là cà phê nóng, cũng không phải hâm lại, chuyển sang một công thức mới rồi...
Tình yêu, ta chỉ cần đừng bỏ cuộc, ta chỉ cần nghĩ mình có thể... kiên trì để tìm cho nhau hướng đi mới, tìm cho nhau con đường mới. Vì người ta bảo, không có sóng gió không phải là tình yêu, và nếu yêu nhau thì đừng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, đừng chấm dứt cái điều làm ta hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến nó...
Có rất nhiều cách để yêu, hãy luôn suy nghĩ lạc quan, tích cực.
Cà phê đắng, nhưng thơm... tình yêu cũng có lúc phải nếm đắng cay... cà phê có thể bỏ đường, nhưng liệu ngọt quá có còn là cà phê? Tình yêu chẳng có gì có thể bỏ vào ngoài tình yêu thật sự, nếu tình yêu quá hoàn mỹ thì đó chẳng gọi là tình yêu tự nhiên được nữa.
Nó đã từng nghe rằng, cuộc sống không gặp khó khăn không phải là cuộc sống. Tình yêu là một phần trong cuộc sống. Vậy cớ gì không có khó khăn?
Trong cuộc sống, không ai là không mắc sai lầm, dù chưa gặp nhưng rồi cũng sẽ có lúc phải nhận ra rằng mình đã sai. Nhưng không có sai lầm nào mà bản thân ta cố gắng mà không sửa được, và cũng không có sai lầm nào, dù ta cố gắng sửa chữa mà không được tha thứ. Vì vậy, nếu ta sai, hãy kiên trì sửa chữa, nếu tình yêu có những lúc sóng gió, hãy đợi ngày trời yên biển lặng... hãy kiên trì với mọi thứ, cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Hãy biết mình sai, hãy tìm sự tha thứ bằng nỗ lực thật sự. Hãy nói xin lỗi khi điều đó là từ tận đáy lòng. Sự tha thứ và niềm tin là hai thứ nếu mất sẽ khó tìm lại... nhưng hãy nghĩ là khó, không được nghĩ là không thể.
Tình yêu, cần sự tỉnh táo, điều đó là đúng. Hãy quyết định thật sáng suốt, một khi ta đã tin thì hãy hết mình cho niềm tin, đừng để phải hối hận. Thường những khi hối hận là những lúc muộn màng.
Bằng sức lực, và dựa vào tình yêu của nhau, hãy bảo về ngọn lửa tình yêu, khi chúng ta quyết định mang theo nó dù biết con đường phía trước sẽ có gió, sẽ có mưa... ta bảo vệ nó thì nó sẽ cho ta hơi ấm và sức mạnh để vượt qua.
Peli215
Theo Blog Zing Me