Tình yêu màu gì?
Ta cứ tưởng rằng cuộc sống cũng đẹp như tranh và tương lai sẽ dễ dàng giống y hệt những gì mà ta đã từng mơ mộng.
Có đôi lần ký ức bất chợt hiện về trong vô thức, để rồi những giọt nước mắt lại lặng lẽ lăn trên mi, để rồi lại thao thức cả một đêm dài vì con tim trót tơ tưởng về một bóng hình xưa. Không phải tự dưng mà người ta gọi quá khứ bằng một mỹ từ mang tên “ký ức”, bởi ký ức hay kỷ niệm đều là những thứ xúc cảm nắm trong tay tấm vé khứ hồi đặc biệt, có thể đến và đi bất cứ khi nào nó thích mà dù muốn hay không thì bản thân ta cũng chẳng có cách nào để điều khiển được.
Rất nhiều lần em đã tự hỏi mình rằng rốt cuộc tình yêu có màu gì, là màu hồng, màu xanh, hay là màu xám? Rốt cuộc thì tình yêu là mơ mộng, là hy vọng, hay nó chỉ là những buồn bã và nuối tiếc khôn nguôi? Chưa bao giờ em trả lời được câu hỏi ấy, bởi có vẻ như nó là sự pha trộn không có giới hạn tất cả các gam màu của cuộc sống này. Tình yêu của mỗi người lại khác nhau, nếu ai bắt đầu bằng màu xám và kết thúc bằng màu xanh hoặc màu hồng thì coi như đó là một sự may mắn. Tiếc rằng cuộc tình của hai đứa mình thì hoàn toàn ngược lại anh nhỉ, có một chút mộng mơ, có một chút hy vọng, có chút vui vẻ hạnh phúc nhưng rồi cuối cùng lại kết thúc bằng sự chia ly.
Ta đã đưa nhau vượt qua bao gian khó của cuộc đời này, để rồi khi mệt mỏi buông tay vì không thể vượt qua bão giông được nữa thì ta lại trách hờn nhau vì tại sao lại rũ bỏ quá nhanh. Ta không chịu hiểu cho nhau rằng bất kỳ sự cố gắng nào ở trên đời này cũng đều chỉ có giới hạn. Ta không chịu nhớ rằng trước khi chia tay thì người kia đã từng hết lòng hết sức, đã từng cố gắng đến dường nào.
Ta đã từng dành cho nhau sự yêu thương vô cùng vô tận, nhưng khi yêu thương phai nhạt, tình yêu chấm dứt thì ta lại trách cứ nhau vô tình. Vì quá đau lòng nên trong một vài phút giây nào đó ta đã quên đi rằng trước đây cũng có lúc tình yêu đã từng dào dạt lắm. Ta đã không nhớ hoặc cố tình không nhớ rằng tình yêu cũng giống như một đồ thị hình sin, có lúc thăng lúc trầm, có lúc dạt dào nhưng cũng có những khi lặng lẽ. Ta cứ trách nhau rằng vì sao lại nhẫn tâm dứt áo ra đi mà không chịu hiểu bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều có lý do của nó, rằng người ấy ra đi là bởi tại trong lúc tình yêu đang trầm lặng thì thái độ của ta lại quá ư hợt hời.
Ta đã nắm tay nhau đi qua những ngày nắng đẹp nhưng lại quên mất rằng bầu trời kia còn có những cơn mưa. Ta đưa nhau đi nhìn ngắm những cánh đồng đầy hoa trải dài bất tận nhưng lại quên không chỉ cho nhau nhìn thấy những đôi tay lấm lem bùn đất hay những cuộc sống vất vả mưu sinh. Ta cứ tưởng rằng cuộc sống cũng đẹp như tranh và tương lai sẽ dễ dàng giống y hệt những gì mà ta đã từng mơ mộng. Thế rồi cả hai ta cứ thế sống trong những chuỗi ngày xa rời thực tại, để đến khi phải đối mặt với hiện thực phũ phàng thì lại rệu rã, chống chếnh đến mức không còn có thể nắm nổi tay nhau.
Có những lần trong giấc chiêm bao tay ta vô tình đưa ra để kiếm tìm một điều gì đó rất ư quen thuộc. Nhưng rồi đành hụt hẫng rút tay lại bởi vì sực tỉnh và nhớ rằng mình vừa bước ra từ một cơn mê. Em chẳng biết phải làm thế nào, chẳng biết lúc này mình nên quên hay nhớ. Em không chắc chắn bất cứ điều gì cả, ngoại trừ việc ta đã thực sự mất nhau rồi.
Hai ta đã không thể cùng nhau đi trên một đoạn đường và bây giờ thì em chỉ còn biết đổ lỗi cho duyên phận. Em không còn trách anh nữa, cũng không tự nhủ với mình rằng anh không phải là một người xứng đáng nữa, bởi vì dù có xứng đáng hay không thì chuyện cũng đã rồi. Khi đã tỉnh táo để nghĩ suy vấn đề một cách tường tận thì em hiểu rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều có cả một quá trình. Không phải bỗng dưng tình yêu phai nhạt, cũng chẳng phải bỗng dưng mà ta lại buông tay nhau.
Dù chưa hết buồn nhưng em vẫn chúc anh hạnh phúc nơi chân trời mới. Hãy sống thật tốt anh nhé, bởi ít ra thì đó cũng là điều duy nhất để anh chứng minh cho em thấy rằng sự chia ly này không phải là sai.
Theo Eva