Tình yêu quê hương bắt đầu từ đâu?
Sẽ có nhiều đáp án nhưng với tôi, tình yêu đó chỉ thực sự cháy bỏng khi tôi học Lịch Sử, các bạn có thấy lạ?
![]() |
Nhưng đó là trường hợp của tôi. Lúc nhỏ tôi có hỏi ba rằng bao nhiêu ảnh đẹp ba không chọn sao cứ thích mấy tấm quê hương nhìn bình thường quá. Đáp lại lời tôi ba chỉ cười và nói "Ba thấy đẹp ri mà mi chê xấu, không nghệ thuật chi cả".
Ở trên lớp môn học khủng khiếp nhất của tôi là môn lịch sử, tôi dường như nghẹt thở mỗi khi nhắc đến môn học này và nhất định không học cho dù cả nhà hướng tôi theo khối C. Tôi không biết tí gì về sử, không hiểu lịch sử nước nhà qua từng giai đoạn như thế nào, kiến thức chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tôi được học về lòng yêu nước qua các tác phẩm thơ văn nhưng thật sự không để lại ấn tượng sâu sắc. Đối với tuổi trẻ chúng tôi lúc đó tin tức đáng quan tâm từng ngày là về cuộc sống giới trẻ như thế nào, cảm tưởng lớp người sau tách biệt với lớp người trước, không thể bắt nhịp kịp. Và điều dễ hiểu năm đó tôi thi đại học trật vì đúng môn Sử. Tôi không có áp lực thi cử từ gia đình nhưng tôi đọc thấy nét buồn và thất vọng từ trong đôi mắt ba và mẹ. Ánh mắt đó làm tôi hối hận vô cùng, tôi tự hỏi vì sao mình không cố gắng, chỉ cần một môn nữa thôi mà.
Chính từ suy nghĩ đó tôi đã nói chuyện với ba, xin ba cho tôi một cơ hội, tôi sẽ đậu đại học và được ba đồng ý. Tôi xin gia đình cho phép tôi vào Huế ôn thi, với cái đầu vô cảm bắt đầu chuyên tâm học sử là điều không tưởng, tôi bối rối vô cùng. Đăng ký học lớp Lịch Sử và tôi thay đổi từ đó, sự thay đổi trong cách nhìn nhận và ý thức về lòng yêu quê hương. Càng học tôi càng nghiện môn này, quả thật là rất hay. Bạn có cảm nhận sự sung sướng khi trao đổi những kiến thức mình học, các chiến dịch mình biết với những người từng đi qua chiến tranh.
![]() |
Những lời kể tái hiện ký ức đau thương, hùng tráng, những câu công nhận như "đúng rồi" hoặc "mày sống hồi đó hay sao mà biết rõ vậy" làm tôi hạnh phúc lắm.
Có học mới hiểu tinh thần yêu nước nhân dân ta bắt nguồn như thế nào, lòng rạo rực theo từng chiến công. Là những đêm thao thức, là những giọt nước mắt mặn đắng cảm ơn những người lính đã hy sinh cho đất nước, cho lớp trẻ chúng tôi có cuộc sống yên bình. Học để tự hào mình lớn lên trên quê hương Bác Hồ kính yêu, học để khi đi qua Thành cổ Quảng Trị xin thắp nén nhang tưởng nhớ những người lính trẻ năm xưa, lắng nghe dòng chảy Thạch Hãn oai hùng.
Những trang ký ức từng giai đoạn lịch sử khép lại lòng tôi cũng thắt lại nhưng niềm tự hào thì hơn bao giờ hết. Trái tim tôi muốn hét lên "Đất nước ơi! Con đã hiểu rồi, con xin cảm ơn lớp người đi trước, xin cảm ơn mẹ Việt Nam anh hùng, cảm ơn tạo hóa sinh con ra trên đất nước Việt Nam". Tôi học sự quan tâm từ đó và đăng ký thi vào ngành xã hội với mong muốn gần hơn nữa với hai tiếng đồng bào. Ba mẹ không phản đối, họ luôn sát cánh cùng tôi, tôi mang ơn họ vì đã đưa việc học Sử đến với tôi.
Bây giờ tôi chuẩn bị tinh thần cho việc trở thành tân sinh viên ngành xã hội, tôi háo hức vô cùng, đây là thành quả tôi đạt được nhờ yêu Lịch Sử, tôi thấy mình sống có ích hơn, chia sẻ hơn và hơn bao giờ hết, tự hào mình là "Người Việt Nam", chỉ một tình yêu - Việt Nam.
|
tra_giang
Theo Infonet