Chúng tôi đã có Giáng sinh đầu tiên và có lẽ là cuối cùng ở bên nhau.
Minh hoạ: Hina |
Tôi sẽ phải sang Thái Lan để bắt đầu đến trường học sớm hơn dự kiến. Nghĩa là, tôi không thể đón giáng sinh cùng anh tại TP.HCM.
Tôi quen anh 3 tháng trước trong một buổi lang thang nhà sách. Chúng tôi đã ngồi bàn luận suốt 2 tiếng đồng hồ về văn học Nhật Bản, về Murakami, Keigo và cả Banana.
Anh sắp về Hà Nội khi kết thúc thời gian công tác. Tôi sẽ sang Thái Lan học và làm việc. Vậy nên, chúng tôi đều không nghĩ đến 2 chữ “sau này”. Cả hai chỉ đơn giản là tận hưởng nhiều nhất có thể thời gian bên nhau. Tôi gọi anh là “người thương” thay vì “người yêu”.
Tôi thích những buổi sáng cuối tuần dậy muộn được anh chở đi ăn brunch rồi lê la ngồi cà phê. Những khi anh bận họp hành online, tôi sẽ cuộn mình trên sofa đọc sách hoặc vẽ vời ngoài ban công.
Khi nghe tôi bảo phải bay sớm, anh trầm tư một lúc lâu rồi bảo tôi: “Vậy mình ăn Giáng sinh sớm đi”.
Tan làm, anh chở tôi đi mua cây thông, mua đồ trang trí. Chúng tôi còn ghé siêu thị mua đồ ăn và rượu vang.
Khi nhà cửa được trang hoàng và đồ ăn được chuẩn bị xong thì đã quá nửa đêm. Ngắm cây thông Noel lấp lánh trong căn phòng ấm áp thơm mùi đồ ăn, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Lúc rửa chén, anh còn ngẫu hứng rủ tôi nhảy theo điệu nhạc Nothing của Bruno Major.
Ngày chia tay, tôi ôm chặt anh vì biết sẽ còn rất lâu mới có dịp gặp lại. Dù không thể ở cạnh nhau nhưng chúng tôi đều cảm thấy vui vì đã đồng hành cùng nhau một mùa Giáng sinh thật vui.
(Minh Thùy, quận 3)