Zing trích dịch bài đăng từ Tonic, đề cập đến câu chuyện xung quanh cuộc sống độc thân của nữ tác giả Janet Sewell.
Tôi đang bế cháu trai 11 tháng tuổi tại đám tang của mẹ thì một người quen đến hỏi: “Chừng nào cô mới định có con?”.
Ông ấy là một trong những người tử tế nhất tôi từng gặp, nhưng câu hỏi đó như một đòn búa tạ giáng vào người tôi vậy.
Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên tôi nhận được câu hỏi về chuyện sinh con. Mọi người hỏi nhiều đến mức tôi chán không muốn trả lời. Cảm giác như thể tôi phải tiết lộ chi tiết cuộc sống cá nhân để thỏa mãn sự tò mò của người khác.
Sống độc thân là lựa chọn cá nhân của nhiều người. |
Không ghét trẻ con
Khi tôi ngoài 30 và em trai tôi kết hôn, mẹ tôi bắt đầu than vãn với tôi rằng: “Thời gian của con sắp hết rồi đó” hoặc “Giá như con đem một chàng rể về nhà”.
Mọi người thường nói rằng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu có con, nhưng tôi vốn đã rất vui vẻ và đủ đầy rồi. Trên thực tế, có nhiều cách để sống hạnh phúc mà, đâu chỉ cần có con?
Khác với suy nghĩ của nhiều người, tôi không ghét trẻ con. Ngày trước, thậm chí mọi người thường khuyên tôi nên chọn nghề giáo viên mầm non vì tôi hợp với lũ trẻ.
Nếu tìm được một người đàn ông phù hợp để lập gia đình và sinh con đẻ cái, tôi chắc chắn sẽ làm. Tuy nhiên, đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy người đó nên đành tạm gác chuyện sinh đẻ lại. Thà vậy còn hơn là có con với nhầm người.
Từ lâu, tôi vẫn sống với hy vọng rằng tới một ngày, mình sẽ tìm được một người chồng xứng đáng và cùng nhau có con. Nhưng càng gần đến tuổi 40, tôi nhận ra mình chẳng còn cơ hội nào. Nỗi buồn này tương tự cảm giác mất mát của tôi khi mẹ qua đời. Nó luôn ở đó nhưng dần tôi sẽ quen thôi.
Không phải vì ghét trẻ con nên chọn sống một mình. |
Tuy nhiên, cuộc sống của tôi không vì thế mà vắng bóng những đứa trẻ. Tôi yêu thương các cháu ruột của tôi rất nhiều. Tôi vô cùng tự hào khi được chúng mệnh danh là “bác gái tuyệt nhất thế giới”.
Ở tuổi 36, tôi bắt đầu sự nghiệp giáo viên. Tôi vốn xuất thân từ một gia đình nhà giáo lâu đời nên tôi cảm thấy đam mê “trồng người” nằm sẵn trong máu mình. Khi mọi người hỏi tôi có con không, tôi thường đáp lại rằng: “Tôi có tận 19 người con”.
Những lời xì xào, bàn tán
Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để không có thời gian quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về mình. Họ cho rằng tôi vẫn hành động như một đứa 20 tuổi dù đã chạm mốc 40.
Tôi sống có trách nhiệm như những người khác, chỉ khác một điều là không có con cái. Tôi vẫn phải trả tiền các hóa đơn, chăm sóc sức khỏe bản thân, đi làm và thực hiện nghĩa vụ công dân.
Tôi không đến câu lạc bộ đêm mỗi tuần để uống rượu say xỉn hay ngủ lang như những gì họ tưởng tượng.
Những lời đồn đại, bàn tán sau lưng về lựa chọn sống độc thân của một người là chuyện thường tình. |
Tôi có một nhóm bạn chung quan điểm sống với mình. Không ít lần tôi nghe được những lời xì xào, bàn tán xung quanh tình bạn của chúng tôi.
Người thì bảo chúng tôi là đồng tính nữ, người thì khẳng định rằng tôi ắt phải có vấn đề gì đó mới không chịu lấy chồng. Một số khác lại nói rằng tôi sống sướng quen rồi, đâu phải lo nghĩ gì.
Một khi cảm thấy thoải mái với lựa chọn sống của mình, bạn sẽ nhìn vào những điều tích cực nhiều hơn. Tôi cũng vậy. Tôi có thể tham gia một chuyến du lịch đột xuất hoặc hỗ trợ, giúp đỡ bạn bè, người thân nhiều hơn.
Xã hội cho rằng bạn phải kết hôn, sinh con đẻ cái thì mới hạnh phúc, viên mãn. Nhưng tôi nhận ra bạn vẫn có được được một cuộc sống như vậy ngay cả khi độc thân.
Tôi vẫn luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu, nhưng tôi không sẵn sàng trói buộc cả đời mình với một người không đủ tốt. Mọi người cần hiểu rằng không phải cuộc sống của ai cũng diễn ra suôn sẻ theo ý muốn, nhưng điều đó hoàn toàn bình thường.
Hiện tôi có một cuộc sống tuyệt vời. Tôi có nhiều người bạn tốt và tôi thực sự hạnh phúc với những gì mình đang có.