Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tôi đã trói đời 'thần tượng' như thế nào...

Hãy nghe vợ của rocker Đạt - Gạt Tàn Đầy kể chuyện tình...

Tôi đã trói đời "thần tượng" như thế nào...

Hãy nghe vợ của rocker Đạt - Gạt Tàn Đầy kể chuyện tình...

Mất gần 10 năm trời tuổi trẻ. Từ ngày một con bé bồng bột sinh viên năm hai gào thét cổ vũ cho thần tượng. Một năm rưỡi cho cuộc gặp gỡ kịch tính lần hai, nối sang lần gặp gỡ (có tính chất) định mệnh lần ba. Thêm vài tuần tập trung mai phục. Thế là ung dung giữ quyền sở hữu, quản lý và điều khiển một thứ tài sản rất là vô giá mà tớ (phải nói thật lòng là) yêu chết đi được ấy!

Tôi đã trói đời `thần tượng` như thế nào...

Lần đầu tiên trong đời tớ nhìn thấy hắn ấy, là cái ngày tớ toát mồ hôi chen chúc cùng đám khán giả quá khích phía cuối nhà A1 triển lãm Giảng Võ, lắc lư tưng bừng cùng “Đám cưới chuột”. Tất cả những thứ âm nhạc đang say mê nghe hồi ấy, không thứ nào mang tên là Rock. Nên tuyệt nhiên cũng chẳng quan tâm đến các anh Rocker tóc dài xộc xệch, trang phục toàn một màu đen in hình dữ dội, với những khóa, móc, dây xích và khói thuốc mịt mù. Hôm ấy đứng rõ xa, mắt lại cận, chỉ biết hân hoan sướng, ngắm và nghe cái gã ca sỹ nghiệp dư cao gầy lòng khòng ăn mặc giản dị và đã hát rất “bùng nổ” bằng cái giọng mộc mạc quái quái chẳng giống ai, với lời hát ngộ nghĩnh chưa từng thấy trong âm nhạc Việt – những chuột đồng, chuột nhắt, mèo hoang và cá... Phấn khích đến độ dù thất vọng tràn trề vì cái giải khuyến khích band ấy được nhận (mà hội chúng tớ thống nhất cho rằng cực kỳ bất công), mặc kệ cuối buổi khán giả ào ào ra về, cả bọn đứng cả lại, khản cổ hét “Một hai ba, Gạt tàn đầy vô địch”. Chả biết lòng nhiệt thành ấy có mang lại tí tẹo niềm vui nào cho gã ca sỹ ấy không, dù chỉ là một cái cười mỉm an ủi. Thì cũng cứ hi vọng thế, có sao!

Tôi đã trói đời `thần tượng` như thế nào...

Năm trôi qua. Tháng trôi qua. Tất bật với học hành, thi cử, làm thêm. Những ngày sinh viên cuối cùng, cả lớp đại học chia năm sẻ bảy, nhao đi với một tờ giấy xác nhận kết quả thực tập được mong đợi. Tớ khấp khởi nộp hồ sơ xin vào một khách sạn lớn nhất nhì Hà Nội, vừa hồi hộp lo lắng, vừa thấy oách oách thế nào ấy. Tại đó, tớ bật ngửa vỡ mộng, hết ảo tưởng về mọi thứ ưu ái những tưởng dành sẵn cho một cử nhân tương lai. Cho đến lúc cái “lão” giám sát khác bộ phận cười khẩy và ném cho vào mặt một câu móc máy: “Thế không ai dạy em cách làm việc à?” thì tớ òa vỡ. Nức nở nửa giờ đồng hồ trong toilet nhân viên. Vật vã giữa một đống tướng khăn thấm nước mắt. Cay cú căm ghét cái khuôn mặt ấy, cái thái độ kẻ cả ấy. Hắn nghĩ hắn là ai vậy nhỉ? Tớ để ý dò la và hoang mang một ngày thấy hắn ý hồn nhiên đứng giữa nơi làm việc hát như lên đồng những bài jazz, những ca khúc tiếng Anh át hết giọng ca sỹ trên sân khấu. Mọi người cười khì: “Nó vẫn thế mà! Thấy bảo cũng nhạc nhẽo gì kinh lắm, có band có bệ hẳn hoi. Hình như Gạt tàn đầy, Gạt tàn vơi gì ý”. Ôi chao, “thần tượng” năm nào của tớ đấy ư?

Lại năm. Lại tháng. Tốt nghiệp, ra trường, xin việc. Tình cờ thế nào, tớ lại theo ngạch khách sạn, nhưng dĩ nhiên không phải ở cái nơi “bão táp” năm nào. Đang yên ổn, thì hắn lò dò xuất hiện. Lần này đã oai lắm rồi, hẳn đĩnh đạc ở vị trí Giám đốc Marketing thị trường phía Bắc của một công ty chuyên phân phối rượu nhập khẩu, được giới thiệu đến gặp sếp tớ để bàn việc hợp tác hai bên. Tớ nhận ra ngay lúc vừa gặp lại, khuôn mặt ấy, nụ cười nhếch một phần sáu khóe miệng năm nào, và nguyên một mớ những cảm giác mà chỉ nên quên đi.

Rất nhanh chóng, hai đứa trở nên thân thiết bởi những câu chuyện hàn huyên về hồi thực tập, nhất là về kỷ niệm lần đầu nghe hắn hát và nỗi ấm ức nhiều năm chưa được giải tỏa của tớ. Những câu chuyện dài không dứt. Những trận cười sảng khoái vì miếng ăn miếng trả, cả vì đứa này chưa kịp mở lời thì ý nghĩ đã nằm trong đầu của đứa kia. Nỗi hoài nghi về những tay Rocker lập dị - khó gần – cá tính mạnh - và hay thái quá trong chuyện yêu ghét dần chẳng còn chỗ trú.

Thư qua, điện thoại lại, việc hợp tác công việc không thành. Nhưng chẳng sao, tớ đã kịp có một lời hò hẹn. Nó khiến tớ mỉm cười suốt cả ngày làm việc hôm ấy, thêm 3 tiếng ngồi nghĩ việc giết thời gian ở văn phòng, mong kim ngắn đồng hồ nhích gần số 8.

Tôi đã trói đời `thần tượng` như thế nào...

Ở góc khán phòng, hắn say mê ngồi nghe nhạc, trong khi tớ ra vẻ chăm chú xem – không phải nghe – thứ nhạc Jazz khó hiểu đang được trình diễn trên sân khấu. Tối mùa đông cuối năm thật lạnh, mà tim tớ ấm ran như một lò sưởi. Ấm áp lắm, an ổn nhẹ lòng lắm, với cái mùi hương rất riêng, rất đàn ông tỏa ra từ mỗi nếp vải, chiếc áo khoác to sụ hắn ân cần choàng qua vai khi nó chợt rùng mình so lại. Lâu lắm rồi...

Bọn tớ hình như là yêu nhau. Rất nhanh, trong những ngày hắn đi công tác xa. Hắn gửi cả trăm tin nhắn mỗi ngày, điện thoại cũng trong tay tớ mọi nơi mọi lúc, khi làm việc, lúc phóng xe về nhà và buông túi xách ra, giờ nấu ăn, đêm về... Tới mức, phải rón rén thận trọng lắm, tớ mới dám từ từ xóa bớt những tin có vẻ... không dính líu gì tới cái cảm xúc đương bồi hồi của mỗi đứa. Còn hắn cười hì hì báo sếp: “Sếp ơi, tháng này tăng tiền điện thoại cho em!”. (Những tin nhắn đặc biệt tiêu tốn gấp nhiều lần số tiền phải trả, khi chu du hết từ máy này qua máy khác mỗi lần tớ nổi hứng thay đổi điện thoại).

Bọn tớ thực sự yêu nhau, kể từ cái hôm cười cợt trêu nhau có vẻ bọn mình quá già rồi cho những lời tỏ tình. Trong khi khung cảnh thì êm đềm quá mà âm nhạc vô tình như thúc giục. “Its now or never”. Ngay nhé, luôn nhé, như thể ngày mai có thể chẳng bao giờ tới. “Anh có biết...” “Thế em có biết...”. Ừ nhỉ, em cận đấy, anh cũng đã đến lúc phải đeo kính rồi. Nhà em đặc biệt lắm, em có nhiều trách nhiệm phải lo. Này, lưng anh cong cả xuống, cũng vì lắm nỗi lo toan.

Hai năm rưỡi yêu nhau, là hơn 900 ngày mưa nắng ngày hè, rét mướt ngày đông hắn chạy xe mười mấy cây số mỗi lượt, đưa đón tớ đi về. Yêu thương, hờn giận. Những đêm tớ nằm lén lút khóc sưng cả mắt, tuyệt vọng nhắc mình phải nhớ một điều, rằng trên đời chẳng có ai yêu thương xót xa mình như bố mẹ mình cả đâu. Từ bỏ hết, quên hết đi thôi. Cho đến tờ mờ sáng hôm sau lại mềm rũ cả lòng, nín thở chạy trốn tiếng cằn nhằn trách yêu của bố mẹ mà ra mở cửa đón vị khách bất đắc dĩ mắt đong đầy nỗi lo lắng ăn năn. Những ngày tớ tắt điện thoại, bỏ đi chơi đến thật khuya cho khuây khỏa, lại tràn ngập ân hận trước cái dáng gầy buồn bã đang mong ngóng đến thắt cả lòng lúc trở về. Tớ ngông cuồng, tớ nổi loạn, sẵn sàng tung hê tất cả mọi thứ trong cơn tức giận, thì đã có sự rộng lòng cảm thông bao dung và lòng tin luôn đầy ắp của hắn. Những lúc buông xuôi nhất, tớ lại nhớ đến lời nhắn ngày đầu “Em làm anh có thêm hi vọng vào cuộc sống, em biết không?”...

Vì niềm tin mãnh liệt ấy, rằng hai đứa sinh ra là để gắn với nhau cả đời, để cùng vui và cùng khổ, nên chúng tớ một ngày ngượng nghịu nắm tay đứng trước vị đại diện chính quyền bên tớ nghe lời tuyên bố: “Hai người đã chính thức thành vợ thành chồng”. Đám cưới vui mà quá sức. “Lại thêm lắm nỗi lo toan”. Thành ra kế hoạch đi trăng mật cũng quyết định thật đột ngột. Bọn tớ bên nhau, bên cả người thân, trong những ngày rong ruổi ở đầu kia của đất nước. Cho đến khi hai đôi chân lại mệt nhoài quay trở về...

Ba năm rưỡi trôi qua, kể từ ngày cùng về một nhà. Chúng tớ chẳng bao giờ bận tâm lo lắng đong đếm, tổng kết xem mình đã có được những gì về vật chất. Tài khoản chung vẫn nhiều chỗ trống. Nhà vẫn ở thuê. Mỗi lần vợ hay chồng thay đổi chỗ làm là người còn lại mỉm cười lạc quan bỏ qua lo lắng.

Ngần ấy năm sống và yêu nhau, chỉ duy nhất một lần tớ nhận được hoa hồng nhận lỗi của hắn. Bao nhiêu ngày đặc biệt trong năm, không hoa không quà lãng mạn. Thậm chí ca sỹ chồng cũng chưa viết được một lời hay hát được một câu dành tặng vợ. Cũng có sao. Bọn tớ có những chuyến đi xa ngẫu hứng. Có những đêm lang thang Hà Nội. Cùng mê mải theo trò chơi nhiếp ảnh. Cùng ủng hộ những dự án âm nhạc của chồng. Có rất nhiều bè bạn chung yêu quý. Có hai bên gia đình ngày một thêm đầy niềm vui. Cùng trao đi những sự giúp đỡ đúng lúc, những sẻ chia đúng người. Tay bên tay trong mọi cuộc vui chung, những buổi gặp gỡ, những đêm nhạc đặc biệt. Cùng yêu quý những buổi chiều êm đềm vợ soạn sửa bếp núc, khe khẽ ngâm nga một đoạn điệp khúc, chờ đón chồng dừng chân nơi bậc cửa rồi thích thú huýt sáo theo bản nhạc yêu thích đang lan tỏa khắp ngôi nhà nhỏ. Có những đêm thức đến mấy giờ sáng, ôm hai máy tính và cách nhau một sải chân, mà cửa sổ chat vẫn tràn ngập trái tim bay bay và tiếng cười khúc khích.

Thế đã phải là một vòng trói ngọt ngào không nhỉ?

Theo Thể Thao Văn Hóa và Đàn Ông

Theo Thể Thao Văn Hóa và Đàn Ông

Bạn có thể quan tâm