Bảo Ngọc chuyển vào sinh sống tại TP.HCM ngay thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn ra căng thẳng. Suốt 3 tháng ở đây, cô luôn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Sau khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp ngành thời trang, tôi quyết định đặt ngay vé máy bay để vào TP.HCM lập nghiệp.
Thời gian đầu, mẹ cũng vào TP.HCM với tôi ít ngày. Lúc này, tôi vẫn thấy cuộc sống mới không mấy khó khăn.
Tuy nhiên, sau khi mẹ về lại Hà Nội, tôi bắt đầu rơi vào sợ hãi. TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, tôi không thể đi làm như dự tính ban đầu. Áp lực về tiền bạc, thích nghi với cuộc sống mới,... khiến tôi rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.
Không dám chia sẻ với mẹ nhiều, tôi chọn cách viết nhật ký trên trang cá nhân của mình để giải tỏa tâm lý. May mắn thay, một giảng viên từng dạy tôi 2 học kỳ ở trường đại học ngoài Hà Nội đã đọc được những dòng trạng thái đó và liên lạc với tôi.
Cô nhắn tin hỏi thăm và động viên tinh thần giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào. Khi nghe tin, TP.HCM thực hiện siết chặt hơn chỉ thị 16, tôi ngay lập tức nhận được cuộc điện thoại của cô.
Sau khi hỏi địa chỉ nhà và số điện thoại, cô đã nhờ một người bạn của mình cũng ở TP.HCM gửi một ít đồ ăn qua cho tôi. Chỉ sau 30 phút, món quà ấm áp của cô đã đến tay tôi.
Đồ ăn cô gửi là vài vỉ trứng, ít rau xanh, một bao gạo, một thùng mì và những món linh tinh khác nhưng chắc chắn chúng sẽ giúp tôi yên tâm hơn khi một mình ở nhà chống dịch cùng TP.HCM