Một ngày của tôi tưởng chừng sẽ kết thúc theo cách tệ hại song cuối cùng lại được những người lạ mặt cứu vớt.
Minh họa: Anny Nhi |
Mấy hôm trước, trong lúc đi hóng gió cùng bạn, tôi mượn điện thoại bạn để chụp ảnh, chiếc của tôi để tạm lên bậc thềm một tòa nhà cạnh đường.
Trở về, tôi hốt hoảng khi phát hiện đã bỏ quên điện thoại. Đúng như dự đoán, lúc chúng tôi quay lại, món đồ đã "không cánh mà bay". Với chút hy vọng còn sót lại, tôi nhờ bạn gọi vào máy, nhỡ đâu có ai đó nhặt được sẽ báo tin.
Nhưng 10 cuộc liên tiếp, không ai bắt máy. Khi tôi đã xác định mất món đồ giá trị, ở cuộc gọi thứ 11, một người đàn ông trả lời. Sau khi rối rít cảm ơn, chúng tôi được hẹn tới một địa điểm gần đó nhận lại điện thoại.
Thế nhưng, "sóng gió" ngày hôm đó vẫn chưa dừng lại. Sau khi tạm biệt người bạn ra về trước, tôi nhận ra chiếc xe của mình cũng đã cạn điện. Lúc đó là hơn 22h.
"Không sao, dắt bộ gần 6 km thôi mà. Dù sao hôm nay mình cũng đã gặp may mắn rồi", tôi tự động viên.
Đi được nửa đường, có hai cô gái chạy xe máy tiến lại hỏi thăm tôi. Nắm được tình hình, hai người đề nghị giúp tôi đẩy xe về. Sau ít phút ngần ngại, tôi nhận lời, lần thứ hai cảm nhận được lòng tốt của người lạ chỉ trong một đêm.
Đến nhà, tôi chưa kịp hỏi tên, chỉ mới thốt ra câu cảm ơn thì hai cô gái đã phóng đi mất.
Thế đấy, một ngày tưởng chừng sẽ thật tệ hại của tôi lại kết thúc theo cách không thể "có hậu" hơn. Nhờ những người lạ gặp trong đêm cuối xuân Hà Nội ấy, tôi càng có thêm lòng tin vào sự tốt đẹp, tương trợ nhau trong xã hội vốn lắm xô bồ này.
(Minh Nguyễn, 17 tuổi, Hà Nội)