Zing trích dịch bài đăng từ Telegraph, đề cập đến chia sẻ của Miranda Ward, một nữ tác giả đến từ Oxford (Anh), về quá trình 7 năm chật vật cố gắng có con của vợ chồng cô.
Tôi nhớ như in buổi tối mùa xuân hôm đó, khi tôi vừa kết thúc cuộc nhậu với một người bạn thân. Tôi yêu quý cô bạn của tôi rất nhiều. Vì vậy, giả dụ bạn tôi có mang bầu thì tôi sẽ mừng cho vợ chồng cô ấy.
Không lâu sau, cô ấy thông báo chuyện có thai trong lúc đang ăn trưa với tôi. Thế nhưng, tôi lại không thể vui vẻ.
Ghen tị, tủi thân khi chứng kiến người khác mang bầu là những cảm xúc phổ biến đối với những bà mẹ khao khát có con. Ảnh: Stocksy. |
Lòng tôi nặng trĩu. Tôi liên tục giữ chai bia trên môi để không vô tình nói ra điều gì đó khủng khiếp. “Bất ngờ quá” là bình luận duy nhất mà tôi có thể thốt ra được trong tình huống này.
Sau đó, khi trở về nhà và nấu bữa tối, tôi lỡ tay làm đổ nước sốt cà chua lên đôi giày trắng của mình và chợt òa khóc. Tôi không khóc vì sự bất cẩn của mình, mà bởi cuộc đời quá bất công với tôi. Tại sao tôi không thể mang bầu trong khi bạn bè lần lượt báo tin vui?
Hành trình thụ thai khó khăn
Suốt 5 năm qua, hai vợ chồng tôi cố gắng hết sức để có con. Hàng tháng, tôi vẫn lạc quan trước kỳ kinh nguyệt để rồi cực kỳ thất vọng khi thấy vệt máu thay vì trễ kỳ kinh.
Đáp lại những cố gắng của hai vợ chồng là 2 lần tôi bị sẩy thai và 1 lần gần nhất mang thai ngoài tử cung. Sau đó, vào mùa hè năm 2018, chúng tôi chờ đợi để đủ điều kiện tham gia chương trình thụ tinh ống nghiệm do Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) tài trợ.
Tuy nhiên, sau khi trải qua từng ấy chuyện, cuối cùng tôi cũng phải đối mặt với sự thật rằng vợ chồng tôi sẽ không bao giờ có con, dù có cố gắng đến đâu.
Tin tức về những người quen, bạn bè lần lượt mang thai như thể những làn sóng muốn nhấn chìm tôi. Tôi sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ lại phía sau bởi chính những người tôi quan tâm.
Tôi cũng trở nên ích kỷ, ganh ghét và nhàm chán. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến, đó là việc tôi không thể có bầu mà họ thì liên lục mang thai.
Miranda sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ lại phía sau khi bạn bè lần lượt mang thai. Ảnh: Think Stock. |
Mỗi khi nhìn vào gương, tôi cảm thấy chán ghét chính mình. Tôi đảo mắt mỗi khi nhìn thấy ảnh siêu âm của bạn bè trên mạng xã hội bởi niềm hạnh phúc của họ như nhát dao đâm vào ngực tôi.
Một ngày nọ, chồng tôi, Alexander, đi làm về và kể rằng đồng nghiệp của anh ấy mang bầu. Anh ấy tỏ ra buồn bực và khó chịu. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có tôi mới vật lộn với những cảm xúc đó: cơn thịnh nộ, lòng đố kỵ và sự phi lý khi bản thân không thể kiểm soát được thái độ tiêu cực đó.
Trong đôi lần giận dữ, thậm chí tôi nói với Alexander rằng anh ấy nên rời bỏ tôi và tìm vợ mới, một người phụ nữ có khả năng sinh sản tốt.
Mở lòng sẻ chia
Càng gần đến ngày dự sinh của bạn thân, chúng tôi càng rời xa nhau. Hàng nghìn hành động gây hấn thụ động được tôi thực hiện thông qua tin nhắn. Tôi không dám thực lòng chia sẻ những gì tôi đang suy nghĩ, mà chỉ dám hỏi bạn một câu cụt lủn: “Hôm nay cậu khỏe không?”.
Tất nhiên, bạn bè tôi biết về những lần sẩy thai, mang bầu ngoài tử cung và chuyện thụ tinh ống nghiệm của vợ chồng tôi. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ thực sự bộc bạch nỗi lòng của mình cũng sự oán giận vô lý không thể cưỡng lại.
Cuối năm 2018, ngày bạn tôi chuyển dạ thì tôi lại hay tin mang bầu. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi lại sẩy ở tuần thứ 12. Những khó khăn để vợ chồng tôi có thể thụ thai và sự mong manh của thời kỳ đầu thai kỳ đều được tôi chôn giấu trong lòng.
Tác giả Miranda cùng con trai. Ảnh: Miranda Ward. |
Vài ngày sau, cô bạn mới sinh con mời tôi sang nhà ăn tối. Trong khi con gái đầu lòng của cô ấy say giấc nồng trên gác, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ về những tổn thương mà tôi phải trải qua.
Sau lần đó, tôi chợt thấy bản thân là một người bạn tồi tệ. Tôi không chỉ ích kỷ khi từ chối chúc mừng niềm vui mang bầu của người khác, mà tôi còn giấu giếm, không dám chia sẻ những tổn thương với những người bạn thân của mình.
Tình bạn là một mối quan hệ có đi có lại. Đôi khi, chia sẻ nỗi đau buồn hoặc sợ hãi của chúng ta với bạn bè là một hành động cần thiết.
Cô bạn của tôi cũng chia sẻ về những lo lắng, nỗi cô đơn của cô ấy khi lần đầu làm mẹ. Khi đó, tôi nhận ra rằng thế giới không phân chia chúng tôi thành từng nhóm riêng biệt. Phụ nữ có thể giúp đỡ lẫn nhau dù là người có con, từng có con hoặc không có con.
Năm 2019, vợ chồng tôi đón tin vui nhờ thụ thụ tinh nhân tạo thành công. Đây là lần mang thai thứ 5 của tôi. Thật may mắn, con trai tôi chào đời khỏe mạnh vào tháng 5/2020, dù sinh non trước 1 tháng.
Quá trình 7 năm cố gắng có con của tôi và Alexander đầy khó khăn, gian khổ. Nhưng ở nhiều mặt, tôi đã cởi mở hơn với bạn bè về những cảm xúc tiêu cực trong lòng, từ đó tình bạn giữa chúng tôi thêm bền chặt.