Dù bận rộn nhưng anh vẫn tìm mọi cách để gặp tôi. Điều này làm tôi quên hết sự bực dọc.
“7h30 anh đón em nhé”
“Anh đang chờ chụp shoot cuối, chắc sẽ qua muộn 15 phút"
“Anh xin lỗi, xong việc muộn quá. Em đừng giận nha”
Cuối cùng, anh đến đón tôi lúc 8h30, trễ 1 tiếng so với giờ hẹn. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.
Trên xe, anh liên tục xin lỗi vì đã để tôi chờ. Khuôn mặt anh có phần mệt mỏi và nhợt nhạt nên tôi không nỡ giận. Anh vẫn còn đeo thẻ, mặc đồng phục và chở theo trên xe rất nhiều máy móc, đèn đóm.
“Nếu bận quá thì anh hủy hẹn là được. Công việc quan trọng mà”
“Ừ nhưng anh thực sự muốn gặp em”
Mấy chữ “thực sự muốn gặp em” khiến tôi quên hết mọi sự bực dọc trước đó.
Chúng tôi ngồi ăn tối ở một nhà hàng nhỏ ấm cúng. Anh đã tươi tắn hơn một chút và liên tục cười nói. Lát sau, anh thú nhận rằng mình đang trong giai đoạn burn out vì công việc.
Tôi biết anh là một photographer rất có tiếng trong giới truyền thông, quảng cáo. Những buổi chụp liên tục kéo dài khiến anh mệt mỏi. Sau đó còn là những buổi tiệc tùng liên miên với đối tác để giữ mối quan hệ. Trước khi gặp tôi, anh đã ở phim trường để chụp hậu kỳ cho một show thực tế suốt 15 tiếng. Anh còn bị nôn nao vì đau dạ dày và say cà phê.
“Tuần rồi anh nhiều việc quá nhưng buổi hẹn với em là động lực để anh vượt qua mọi thứ. Gặp em anh rất vui” - anh nói khi đưa tôi về.
Về nhà, anh bảo rằng sẽ sắp xếp lại công việc để nghỉ ngơi và lấy lại cân bằng. Anh cũng hứa sẽ dành thời gian để chúng tôi có một buổi hẹn hò ngọt ngào và lãng mạn đúng nghĩa.
(Ngọc Hà, 24 tuổi, quận Bình Thạnh)