Ngày này năm ngoái, tôi đang ngồi trong văn phòng của giáo sư Golosov, người hướng dẫn luận văn năm thứ ba, để hỏi thầy về khả năng nhận học bổng tiến sĩ.
Thầy còn trẻ, nổi tiếng là người nghiêm khắc. Ngay cả những nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Princeton cũng khá dè dặt mỗi khi thầy đến buổi thuyết trình nghiên cứu để thầy nhận xét. Ông thường chỉ ra những lỗ hổng suy luận hoặc giả định không hợp lý trong nghiên cứu của họ.
Lúc mới bắt đầu làm việc với thầy, tôi cũng sợ - chắc một phần vì thầy ít khi cười và sẵn sàng thẳng thắn chia sẻ những ý tưởng của tôi không hợp lý hoặc không thú vị.
Khi viết luận văn năm ba đại học, lần đầu tiên tôi phải thật sự nghiêm túc nghiên cứu. Vì nếu không gây ấn tượng được với giáo sư Golosov, khi nộp học bổng tiến sĩ, không ai viết thư giới thiệu cho mình. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong hồ sơ. Hơn thế nữa, tôi cần đến 3 lá thư từ 3 vị giáo sư khác nhau.
Dù đặt khá nhiều thời gian vào viết bài luận này, nhưng nghiên cứu của tôi suốt mấy tháng đầu không thành công. Cứ nghĩ ra chủ đề hay, hoặc ý tưởng đó trái ngược những gì dữ liệu thực tế, hoặc quá khó để một sinh viên năm ba thực hiện.
Khoảng thời gian này có lẽ là lúc tôi thấy lung lay nhất về việc học tiến sĩ: nếu không thể nghiên cứu được, sẽ không có thư giới thiệu cho đơn xin học tiến sĩ. Hơn thế nữa, nếu tôi không có khả năng nghiên cứu, chắc cũng không nên làm tiến sĩ.
Một tuần trước hạn chót nộp bài nghiên cứu, tôi quyết định bỏ tất cả những gì đã làm để theo đuổi hướng mới. Đó là nghiên cứu về sự phân cực của thị trường lao động Mỹ, sử dụng những công cụ học ké được từ lớp của nghiên cứu sinh tiến sĩ năm nhất ở Princeton.
Đây là chủ đề khó hơn, nhưng tôi cũng có được những công cụ mạnh hơn. May mắn thay, 3h sáng hôm đó, tôi đã có được những kết quả nghiên cứu đầu tiên của cuộc đời, khi dữ liệu chạy ra từ mô hình phù hợp với cả giả thuyết của mình lẫn dữ liệu thực tế.
Du học sinh có thể gửi bài viết, hình ảnh về cuộc sống du học về địa chỉ toasoan@zing.vn.
Sau sự kiện này, giáo sư Golosov cũng bắt đầu nói chuyện với những giáo sư trong khoa khác về nghiên cứu của tôi, tạo được ấn tượng tốt để sau này, hai giáo sư khác nữa mà tôi học hoặc làm nghiên cứu cùng, cũng an tâm viết thư giới thiệu cho tôi.
Lúc tôi trao đổi với giáo sư Golosov về việc nộp đơn xin học tiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học – điều vốn là một ý định điên rồ vì tôi sẽ thua kém rất nhiều so với những người đã học qua thạc sĩ hoặc có vài năm kinh nghiệm làm nghiên cứu sau khi tốt nghiệp đại học – thầy chỉ trao đổi ngắn về điểm số và những lớp tôi đã học, trước khi hỏi:
"Quan trọng nhất là, ai sẽ viết thư giới thiệu cho em?”.
“Dạ, 3 lá thư sẽ là thầy, giáo sư Kiyotaki, người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của em, và giáo sư Rogerson, người dạy kinh tế vĩ mô cho em ạ”.
“Thầy không biết em sẽ đậu ở đâu vì lúc nào cũng có rủi ro, nhưng thầy sẽ hết sức ngạc nhiên nếu em không đậu vào một trường ở top 5”.
Lúc đó, tôi không tin vào nhận định của thầy một chút nào. Sau này khi đậu cả cả 5 trường lớn về môn kinh tế (MIT, Harvard, Princeton, Stanford, UChicago), tôi mới hiểu ra được sự quả quyết của thầy.
Để có được kết quả như ngày hôm nay, đều bắt đầu từ một sự may mắn rất lớn là tôi được học ở ĐH Princeton, nơi tập trung những cái tên lớn nhất của môn Kinh tế.
Có 3 lá thư từ 3 vị giáo sư tên tuổi ở ngôi trường này là điều khó làm nhất. Nhưng một khi đã làm được, đó trở thành yếu tố quan trọng nhất trong bộ hồ sơ của mình.
Tất nhiên, bây giờ nhìn lại thì dễ, nhưng chuyện cố gắng học và nghiên cứu thật tốt để gây ấn tượng và thuyết phục các giáo sư này là mình đủ khả năng, 2 năm trước đây là một điều đã tưởng chừng như không thể.
Học kỳ mùa thu năm 3 ở Princeton, cứ mỗi tuần tôi thức trắng đêm một lần – một thói quen làm việc mà tôi quyết định bỏ từ đây. Nhưng, vì tương lai có quá nhiều con đường, đôi lúc tôi tự hỏi nếu không làm thế, liệu mình có đến đây, ngồi tại quán Starbucks của quảng trường Harvard, để viết ra được nhưng dòng này không.
Đến hẹn lại lên, tháng 9, mùa tuyển sinh của các trường đại học và cao học bắt đầu nhộn nhịp. Nhìn các bạn chuẩn bị đơn, tiếp cận để hỏi về quá trình nộp đơn xin học bổng tiến sĩ, mình lại nhớ hình ảnh cách đây một năm.
Đến bây giờ, 4 tuần sau khi nhập học, mình và những đồng nghiệp cùng khóa tiến sĩ ở Harvard khi nói chuyện với nhau, vẫn còn cảm thấy may mắn khi đã được nhận làm tiến sĩ tại ngôi trường này.
Mỗi người đến với ngôi trường này bằng những con đường khác nhau, nhưng nhiều nhất là thông qua con đường thông thường: tốt nghiệp đại học, học 2 năm thạc sĩ, hoặc làm trợ lý nghiên cứu cho những giáo sư nổi tiếng trong vòng 1-2 năm, để rồi được giới thiệu vào học tiến sĩ.
Chỉ khoảng ít hơn 1/3 thành viên trong một khóa (khóa của chúng tôi là 25 người) là những con người chân ướt chân ráo vừa tốt nghiệp đại học xong đã đi học tiến sĩ ngay như tôi.
Nhiều em đã tiếp cận để hỏi về quá trình nộp học bổng tiến sĩ, hỏi rằng một người cần những yếu tố nào để được học bổng của một trường tốt như Harvard. Mình chỉ có hai điều cần nói.
Một là, yếu tố lớn nhất là may mắn.
Hai là, yếu tố quan trọng thứ hai, nhưng là điều duy nhất bản thân mình có thể điều khiển được, là cố gắng. Nếu bạn không biết cố gắng bao nhiêu là đủ, thì hãy cố gắng hết sức. Tôi viết bài này chỉ là một chia sẻ đến các bạn đang chuẩn bị hồ sơ cao học hoặc tiến sĩ về kinh nghiệm quan trọng nhất khi chuẩn bị đơn – xin thư giới thiệu.