Thế mà gia đình vẫn tin tưởng tôi vô điều kiện.
Độc giả Thùy Linh (Quy Nhơn) chia sẻ với Zing câu chuyện diễn ra tại quê nhà. Trong thời gian giãn cách xã hội, sự động viên của người thân giúp cô phấn chấn và có động lực cố gắng trong công việc.
"Ở nhà này, tính hết con cháu hai bên nội ngoại, thì dượng tin tưởng con nhất đấy!"
Dượng vừa nói, vừa đưa tôi lon bia với cốc đá. Vì tôi đi làm xa nhà đã lâu nên chẳng mấy khi gặp dượng. Đã lâu lắm rồi, dượng cháu tôi mới có dịp ngồi với nhau.
Sau khi nghỉ việc, tôi chuyển hết đồ đạc về quê. Dù trong tay hiện chỉ còn khoảng 2 tháng lương để xoay sở, tôi quyết định không nói với gia đình. Tôi ấp ủ nhiều kế hoạch riêng và dự tính quay lại thành phố, tìm công việc mới khi hết dịch.
Lý do lớn nhất khiến tôi im lặng là tôi và bố mẹ vốn không thuận nhau. Nhiều năm liền, tôi ít khi về nhà vì sợ tranh cãi. Lần này, bố mẹ thấy tôi ở nhà gần 3 tháng nay, chẳng làm lụng gì nên cho rằng tôi còn trẻ đã lười biếng. Tôi cũng không muốn giải thích quá nhiều.
Nhưng dượng thì khác. Ông rất hay bắt chuyện với tôi.
"Nhà mình có nhiều cháu chắt, nhưng không ai làm dượng có cảm giác tin tưởng như con. Dù ai nói gì đi nữa, dượng tin con có suy nghĩ và lựa chọn của riêng mình", ông khẳng định, tay gắp đồ ăn cho tôi.
Tôi ngẩn người.
Thật ra, chính tôi đôi khi cũng hoài nghi bản thân mình. Nghe dượng nói chắc nịch như thế, tôi bỗng thấy có hy vọng vào những việc mình đang làm.
Tôi nâng ly chúc sức khỏe dượng mà trong lòng lạc quan hơn rất nhiều. Giữa lúc khó khăn nhất, ít ra trong gia đình vẫn có người tin tôi vô điều kiện. Tôi sẽ bắt đầu thực hiện dự định của mình trong tuần này. Mọi thứ nhất định sẽ ổn thôi.