Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tôi thấy cô đơn khi đi qua thời đại học

Tôi tốt nghiệp đại học và đi làm được ba năm. Trong bốn năm đại học, tôi có rất ít kỷ niệm với bạn bè, thầy cô, đến khi ra trường thì mọi thứ dường như trôi tuột.

 

Thỉnh thoảng, tôi thấy trên một số diễn đàn, nhiều sinh viên than rằng môi trường đại học dường như làm giảm sự gắn kết giữa các sinh viên và nhợt nhạt tình thầy trò. Tôi nghĩ đúng.

Nhiều sinh viên hiện nay cô đơn đến nỗi thông qua mạng xã hội nhờ mọi người hiến kế xem mình cần phải làm gì đó để có thể thay đổi tình hình, nhằm giúp mối quan hệ của bản thân với thầy cô, bạn bè gắn bó hơn. Nhưng tất cả dường như vô vọng bởi chương trình đào tạo theo quy chế tín chỉ và những rắc rối, thắc mắc trong học tập có thể giải quyết qua e-mail, mạng xã hội…đã xóa nhòa dần những cảm xúc thầy trò.

Đối với những sinh viên đang học, mối quan hệ thầy trò còn bế tắc như vậy thì những sinh viên ra trường nhiều năm như tôi liệu có mấy ai quyến luyến thời đại học?

 

Ba năm qua, tôi thấy mình cô đơn khi ít có những buổi họp mặt với thầy cô và bạn bè cũ. Lần đầu tiên tôi họp lớp cách đây một năm. Khoảng 10 đứa lớp tôi gặp nhau nhân dịp đám cưới của một đứa bạn chung lớp. Chúng tôi đã thống nhất sẽ đến thăm cô cố vấn học tập sau khi đi đám cưới về. Mặc dù vậy, vào phút chót đã có 8/10 đứa đổi ý không đi dù đã hẹn cô ở nhà đợi.

Lý do mà mấy đứa bạn tôi đưa ra là “thời sinh viên, cô chẳng có kỷ niệm nào với tụi mình”. Không một ấn tượng, hay nói đúng hơn không một động lực nào đủ làm mấy đứa bạn tôi chạy thêm vài trăm mét nữa đến thăm cô. Cuối cùng, chỉ tôi và một thằng bạn đến…

Bạn tôi vô tình hay môi trường học tập đã biến các bạn thành những người vô cảm?

Và với tôi, nỗi trống vắng còn kéo dài hơn khi là một trong số ít người ở lại thành phố. Tôi tiếp tục cuộc sống sau thời sinh viên, cảm nhận và thấy rằng… mình cô đơn thật. Mặc dù tôi đồng ý với bạn bè rằng nhiều thầy cô thời đại học chưa tạo được cho chúng tôi cảm xúc nhưng tôi vẫn thấy lòng ấm áp khi gặp lại thầy cô đang dạy ở trường cũ. Vậy mà…

Một lần, tôi và thằng bạn chung lớp đi uống cà phê, tình cờ gặp thầy dạy thể dục năm thứ nhất đại học. Thầy ngồi đọc báo cách chúng tôi một chiếc bàn nhỏ. Thằng bạn tôi nhìn thấy thầy liền hỏi: “Dạ thưa thầy. Lúc này, thầy vẫn khỏe ạ?”. Bạn tôi đã hỏi hai lần như vậy mà không nhận được một tiếng đáp hay ánh nhìn nào từ thầy cả. Thầy không nghe hay thầy thấy không cần phải trả lời một đứa sinh viên trong hàng chục ngàn đứa sinh viên mà ở trường thầy vẫn gặp mỗi ngày? Tôi vẫn hi vọng rằng thầy không nghe để còn gì đó ấn tượng, nhưng chắc rằng bạn tôi sẽ không bao giờ nhắc về thầy nữa!

Cũng trong quán cà phê đó, vài tuần sau, tôi gặp một cô trong bộ môn mà mình từng học. Cô đang ngồi uống cà phê với một số anh học trước tôi vài khóa. Khi tôi còn là sinh viên thì cô chỉ làm công tác văn phòng do mới được giữ lại trường. Nhưng tôi dám chắc là cô vẫn nhớ tôi vì lúc đó tôi làm bí thư lớp và từng được cô hướng dẫn tập văn nghệ. Gặp lại cô, tôi vui lắm nên bước đến chào hỏi và xin phép ngồi chung.

Tôi muốn nghe chút thông tin về bộ môn, nhận được chút quan tâm của cô mà lâu rồi mình không có. Cái cảm giác thèm khát được sống trong tình thân ái cô trò ai đã trải qua mới hiểu nhưng rồi tôi phải thất vọng như chính thái độ của những đứa bạn hôm nào.

Đáng buồn thay! Gần một tiếng đồng hồ ngồi ở đó tôi thấy mình như hóa đá bởi cô chỉ nói chuyện với những người bạn của tôi - những đồng nghiệp của cô. Cô không hỏi tôi một câu nào về công việc hay gia đình. Và đương nhiên, tôi thấy mình thật vô duyên khi xuất hiện trong hoàn cảnh ấy!

 

Theo Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm