Chúng tôi đã kết nối với nhau nhờ sự sẻ chia và sau đó trở thành bạn bè.
“Em lạnh à”
Anh bartender hỏi, liếc nhẹ xuống đôi vai đang so lại của tôi. Tôi định lắc đầu nhưng nhận ra mình không thể nói dối. Rõ ràng là tôi đang lạnh run lên vì chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng manh.
Lát sau, anh đi ngang và nhẹ nhàng vắt một chiếc áo khoác lên thành ghế của tôi, nói khẽ: “mặc vào đi”.
Chiếc áo từ anh cùng với ly cocktail có cái tên rất lạ là “What if I never love again” khiến người tôi ấm hơn. Tôi vừa chia tay mối tình 5 năm, qua điện thoại. Giờ thì mình tôi đơn độc ở thành phố này.
“Anh không thấy nhiều người gọi món này, em có chuyện gì buồn à?” - vẫn là anh bartender lúc nãy. Khuôn mặt anh trông ân cần với ánh mắt kiểu tha thiết muốn được lắng nghe.
Tôi hít một hơi sâu rồi bắt đầu trút hết nỗi lòng lên một người xa lạ. Tôi nói về nỗi nhớ người bạn trai ở cách xa hàng nghìn cây số, về áp lực công việc và cả những bất đồng với bố mẹ. Chưa bao giờ tôi thoải mái nói ra tất cả mọi thứ như vậy.
Anh chăm chú lắng nghe và không khuyên nhủ cũng không đánh giá, phán xét gì.
“Em muốn uống thêm một ly nữa không. Tên nó là “let it be”. Anh mời”.
Lúc tôi ra về, anh bảo tôi cứ giữ chiếc áo vì “trông em mặc đẹp, nó cũng hợp với outfit của em đó”.
Vài ngày sau khi tâm trạng đã ổn định trở lại, tôi mang một hộp donut lên quán để cảm ơn anh về chiếc áo và ly cocktail.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện. Hoá ra, cả anh và tôi đều thích nhạc của Kodaline và cả những bộ phim hoạt hình của xưởng phim Laika. Vậy là từ đó, tôi có thêm một người bạn mà tôi có thể trò chuyện mọi thứ trên trời dưới đất.
Nếu tôi buồn, anh lại mời tôi một ly “let it be” và tâm trạng tôi sẽ lại khá lên thôi.
(Mie Nguyễn, 23 tuổi, TP Thủ Đức)